Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Việt ngữ, lịch sử, văn hóa >> HUYNH ĐỆ CHI BINH

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 phamdagiang
 member

 ID 85493
 07/01/2018



HUYNH ĐỆ CHI BINH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
HUYNH ĐỆ CHI BINH:
Phạm Đà Giang
((o_o))
Tôi và Huấn, cùng một đơn vị tác chiến đóng quân tại Phù Cát. Quê Huấn mãi tận Tuy Hoà, còn tôi thì tại Bồng Sơn. Hai phương trời cách biệt nhưng tấm lòng thì không phải hai. *Mẹ Huấn đi xe đò ra thăm con trai, bà mang bao nhiêu thứ lỉnh cà lỉnh kỉnh nào áo ấm, bánh tráng, đường táng, bột năng. Bà bảo Hoà Xuân quê bà là thổ sản loại bột này đấy! Bất chợt bà cằn nhằn:
-Trên đỉnh đèo Cù Mông có ‘pót gác’ của Địa phương quân, nó khám xét thấy một ‘tút’ thuốc lá Salem mẹ mua của lính đóng ở Đông Tác để đem ra cho con đãi bạn bè! Ấy vậy mà chúng tịch thu, nó bảo là mẹ đi buôn đồ lậu, mẹ năn nỉ mãi nó cũng không cho, cuối cùng xe sửa chạy, mẹ đành thí cho bọn cô hồn các bác nó ăn cướp vậy. Huấn nói với mẹ:
-Bọn cô hồn các bác đó, mẹ có biết ai không? Là thằng Thái bạn của con đây này, và cả con nữa đấy. Khi nào cần cái gì hay muốn ngang tàng chút chút là lập ngay rào cản chặn xe khám xét để kiếm chác! Hay để làm le với các em gái hậu phương đó mẹ! Chứ đâu chỉ có bọn ở đỉnh đèo Cù Mông! *Bà trợn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên!
-Trời! Thì ra các con cũng đã từng làm như vậy ư? Thì ra mẹ bị đám ‘cướp ngày’ chẳng qua là do chính các con gieo nhân, để hôm nay mẹ phải lãnh hậu quả chăng? Huấn chấn an mẹ:
-Con nói đùa cho vui thôi, đời nào chúng con làm như thế. Có chăng chỉ một số ít lén lút cấp trên hay ở chỗ hẻo lánh cũng có đứa làm bậy bạ chút chút, chứ bảo không có thì đó là thiếu chân thành, dốt trá! Thậm chí che giấu cho kẻ phạm kỷ luật là đồng loã đó mẹ ạ!.
-Ừ! Các con giữ được như vậy thì tốt, mẹ yên tâm. Thôi mẹ về để thằng Thái và con còn công tác chứ. Mẹ chỉ có điều ước mong là hai anh em tuy hai quê quán, nhưng chỉ có một tấm lòng yêu thương nhau và hãy sống đẹp với đồng đội và nhất là với đồng bào ruột thịt của mình nghe không! Vả lại phải nhớ lời cha ông mình nói: “Quan nhất thời, dân vận đại” đó? *Tôi tiếp lời mẹ:
-Mẹ yên tâm đi, con và thằng Thái hứa với mẹ là luôn sống đẹp trong mọi tình huống, cho dù có phải thiệt về mình cũng đành lòng còn hơn phải sống xấu xa, hèn mọn, vô liêm! Như vậy mẹ yên tâm chưa ạ!.
-Được, thôi mẹ về nhé!... *Chúng tôi tiễn mẹ ra tận bến xe đò, mua vé và dẫn bà ngồi an ổn vào ghế rồi mới trở vào căn cứ tiếp tục thi hành nhiệm vụ còn bỏ dở.
Mấy hôm sau Thái nhận được thư của người yêu, nó mừng quýnh cả lên, tâm trạng nó lúc này đúng như nhạc sĩ Phạm Duy viết: “Phong thư tình ngây dại! Và môi rất mềm, những hẹn hò quấn quít, trên lối xưa thiên đàng”. Ấy thế mà nó không vội bóc thư ra đọc ngấu nghiên xem nàng nói gì! Mà nó chạy đi tìm tôi tựa hồ như nó trúng số độc đắc vậy. Gặp tôi, nó nói to:
-Huấn ơi! Tớ nhận được thư của Yến nè! Cậu đọc đi coi! Mau lên, hihihi! *Chúng tôi chẳng có gì giấu nhau, kể cả ý nghĩ thầm kín giấu kỹ trong lòng, mỗi lần nhận được thư của gia đình kể cả của người yêu chúng tôi đều cùng đọc và cùng ngồi bàn bạc cách viết trả lời thư nữa. Thế nên Thái nhận được thư của Yến là người nó yêu thương tha thiết từ thuở còn học lớp 11 cùng trường với nàng! Huấn chạy lại, Thái đưa thư người yêu của mình cho Huấn, cầm thư lật qua lật lại, đoạn bóc thư đọc nhỏ vừa đủ hai đứa cùng nghe:
“Anh Thái thân mến! Em vô cùng đau đớn phải viết thư này cho anh để cùng chia sẻ về việc ba má quyết định gả chồng cho em mặc dù em khước từ bằng mọi cách đều không có hiệu quả. Cuối cùng, em phải thú thực là đã thầm yêu anh từ lâu rồi. Khiến ba má nổi cơn tan bành mắng chửi em thậm tệ và cấm em từ nay không được quan hệ với anh nữa, một mặt cứ tiến hành gả em cho người khác…”. Huấn ngừng đọc, hỏi Thái:
-Tao yêu cầu mày trả lời thành thực là mày còn yêu con Yên nhiều không? *Thái nhăn nhó:
-Cậu hỏi chi lạ vậy! Tớ yêu nàng tưởng chừng còn hơn cả chính bàn thân mình nữa, điều này tưởng Cậu dư biết mà còn hỏi. *Huấn giải thích:
-Hiểu, nhưng đó là hiểu trong hoàn cảnh bình thường, nay bỗng nhiên biến động thành ‘bất bình thường’, nghĩa là ta sẽ phải nương theo chiều gió để tồn tại hay sẽ buông xuôi, cho gió cuống bay đi mày hiểu chưa. Vì thế, trước khi đưa ra một quyết định nào đó! Quyến định càng lớn thỉ càng phải thảo luận sâu sắc hơn, nếu nho nhỏ thì chỉ bàn sơ sơ thôi. Nhưng đây là một chuyện cực kỳ quan trọng, chẳng những quan trọng với cả cuộc đời mày mà còn ảnh hưởng tới cuộc đời con Yến! Chưa đủ, mà còn tới cha mẹ và cả phía thằng chả nào đi nói nàng làm vợ nữa chứ… Bởi lẽ đó, tao mới hỏi mày như vậy biết chưa? *Tới đây, Thái cắu:
-Có thế mà cũng hỏi! Yêu, yêu rất nhiều, nhiều không biết tới bao nhiêu mà kể!
-OK! Đủ rồi. Thế này nhé! Ngày mai, mình tao đi thị trấn Bồng Sơn, đến cửa hàng nhà con Yến, tao nói nhỏ nó ra đầu cầu Bồng Sơn tao chờ nó ở đó. Khi gặp nó tao sẽ cho nó biết, nếu tình huống xấu nhất, nghĩa là cha mẹ cứ bắt đi lấy chồng, thì nàng lấy một ít quần áo mang theo đến Phù Cát ở với mày! Tao sẽ thuê căn nhà nhỏ tại thôn An Hành thuộc xã Cát Trinh cho tụi mày tạm trú. Rồi tao sắp xếp làm đám cưới cỏn con cho hai đứa mày là xong thủ tục hành chành hiểu chưa? *Mắt Thái sáng rới, nhoẻn miệng cười!
-Trới! Định mệnh, ôi định mệnh! Cậu là ông tơ bà nguyệt se sợi “chỉ hồng” cho Tớ và nàng lên duyên cầm sắt đó hỷ! Ồ! Thế là “hạnh phúc trong tầm tay” rồi, ahahaha… *Huấn cười:
-Thôi! Im cái giọng ‘cải lương; hồ quảng’ ấy đi đã. Mới là ý đồ thôi, thực tế còn đoạn đường dài; dài hun hút nữa đó!.
((o_o))
Tin tình báo là có Sư đoàn 3 sao vàng bắc Việt đang ém quân ở Cát tài, Cát chánh, Cát khánh và Cát hiệp nữa… *Bộ tư lệnh hành quân liền điều động một phần của Sư đoàn 23 bô binh từ Sa Huỳnh, Tam quan, An thừa-An lão đưa quân tới chợ Gồm và nhà thờ Đá dọc quốc lộ 1. Còn cửa Đề Di có Lữ đoàn Thuỷ quân lục chiến đổ bộ từ bờ biển lên. Riêng hai Tiểu đoàn dù sẽ nhẩy trực thăng xuống Cát khánh. Bắt đầu từ giờ GX… *Đặc nhiệm chi khu Phù cát đưa thám báo xâm nhập tiền phương của địch bắt đầu trước giờ GX 7 tiếng đồng hồ. Từ chợ Gồm tiến xuống. Đại đội thám báo có 137 quân số tham chiến. Trong đó có mặt đôi bạn Huấn và Thái được cử trong Trung đội mở đường… Khi đụng trận, loạt súng đầu tiên của đối phương đang phục kích. Làm cho ba chiến sĩ ta bị trúng đạn, nằm tại chỗ!. Đội hình được bố trí ngay trên các địa hình địa vật và đánh trả quyết liệt! Đồng thời lập vòng đai phòng thủ để chờ phi pháo và viện quân tới! *Giữa lúc 3 quân ta bị thương còn nằm quằn quại tại chỗ với địa thế bằng phẳng, trong số đó có Thái mà Huấn thì ẩn nấp sau gốc cây đa đầu làng, hé nhìn chỉ thấy Thái nằm sóng soài mà không còn cử động gì được nữa, trong lúc đạn đối phương vẫn bắn từ phòng tuyến của họ ra liên tục. Huấn nghĩ: “Để lâu máu ra hết, Thái sẽ chết! Mà mình ra cứu thì cũng bị địch bắt chết mà thôi!”, và rồi Huấn quyết định: “Nếu may thì sống, cầm bằng không may thì cùng chết là xong!!!”. Nghĩ vậy, Huấn lao mình ra chỗ Thái! Không nghe tiếng đạn địch bắn về hướng mình, khiến Huấn hơi yên tâm, chàng loay hoay, xoay xở cách này cách khác để vác Thái lên vai chạy về phía quân mình, khi vừa tới gốc cây thì Huấn ngã chút xuống làm văng Thái về phía trước, còn Huấn bị trúng viên đạn từ sau lưng xuyên qua ngực chết ngay tại chỗ! Vừa lúc có 4 chiến xa M 48 và 10 chiếc M113 chở quân đến cứu viện…
((o_o))
Thái được trực thăng chở thẳng từ mặt trận về bệnh viện Qui Nhơn và hai ngày sau thì Thái hồi tỉnh! Vừa mở được mắt đã thấy cha mẹ và đồng đội ngồi trực sẵn bên giường, mọi người mừng quýnh, hỏi chuyện nhưng Thái vì mệt và cũng chưa ổn định được tinh thần vì phải cưa cả hai chân nên anh còn hoang mang dữ lắm! Tuy nhiêu, chiều hôm ấy có Thiếu ta tiểu đoàn trưởng của anh tới thăm và uỷ nạo cha mẹ của Thái nữa. Trong khi trao đổi chuyện trò, thì Thiếu tá có hỏi anh Thái rằng:
-Là một quân nhân thời loạn dễ bị tử trận hay thương tật một phần thân thể là lẽ thường tình! Nếu phải từ trần, thì không ai muốn, nhưng xem ra vẫn an ổn hơn so với bị thương có cấp độ 100% tàn phế thân thể đúng không? Vậy lấy tình ‘huynh đệ chi binh’ với nhau, anh muốn hỏi em trước khúc quẹo lớn nhất của đời mình như thế này, thì em có ước nguyện gì là ưu tiên số một chăng? *Thái không suy nghĩ mà trả lời Thiếu tá ngay rằng: “Em chỉ mong muốn trước tiên là cha mẹ em và bằng hữu trong đơn vị đừng cho cô Yến người yêu của em ở Bồng Sơn biết tin em bị thương như thế này, để cô ta yên lòng đi lấy chồng! Xin Thiếu tá chỉ giúp em một điều đó là duy nhất mà thôi!”. *Thiếu ta nắm cả hai tay Thái, ôm vào lòng! Và nói: “em có tấm lòng cao thượng quá. Em đứng trước sự tan nát cả thân xác và tâm hồn mình, luôn cả sự nghiệp lẫn tương lai mà không màng tới, chỉ lo cho tương lai người khác. Em không ích kỷ như thiên hạ chỉ biết lo cho mình mà thôi, anh xin nguyện sẽ theo gương em để sống sao cho ‘đẹp’ như em đã sống… Thình lình Yến ở ngoài chạy ào vào, nàng không thấy mọi người đang đứng chung quanh giường bệnh mà chỉ nhắm xác thân Thái đang nằm trên giường! Nhưng chỉ có phần trên, còn phần dưới thì lép xẹp vì hai chân đã cưa rồi!. Yến gục mặt lên ngực Thái rồi chỉ kêu được vài tiếng:
-Ới anh ơi! Dứt lời, nàng khuỵu xuống luôn! Mọi người cuống quít khiêng nàng ra và đưa sang phòng cấp cứu… *Trong lúc đó Thái cũng nằm im lìm và lịm đi luôn! Các y bác sĩ làm mọi biện pháp cũng đành bó tay trước tử thần!!!.
Trong tang lễ! Thiếu tá đơn vị trưởng đọc điếu văn trước khi hạ huyệt. Trong điếu văn có đoạn Thiếu ta nói: “Thái ơi! Em có hay chăng, Huấn đi cứu em lúc em bị thương, khiến Huấn đã chết trước khi em chưa chết! Giờ đây, đến lượt em chết! Có lẽ Yến cũng sẽ chết, vì giờ này nàng vẫn mê man, xem ra khó qua khỏi! Cho dù có qua khỏi thì tâm hồn cũng xem như đã chết rồi! –Thương ôi! Tấm lòng các người sống đẹp quá! Đối với nhau cao thượng quá! *Soi lại mình, ta tự thấy mình nếu so với các em thì ta hèn mọn quá. Hèn vì, đã không dám làm những điều như các em đã làm với nhau, mọn vì còn tính ích kỷ nhỏ nhen, chỉ chăm lo cho mình và thân nhân mình nhiều quá…”.
NGHĨA TRANG CHIỀU TIỄN BIỆT!
KHÓI NHANG THOẢNG GIÓ BAY
TỪ NAY CHIA HAI NGẢ
VĨNH BIỆT BUÔNG HAI TAY./.












Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 thotim
 member

 REF: 720256
 07/02/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đọc mà muốn khóc, thương quá nghĩa cử sống đẹp và t́nh bạn chi giao! Cảm ơn anh.

 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network