74044355
member
ID 51679
05/04/2009
|
Ba Mẹ của con.
Ba của con.
Ba ơi,con thương ba nhiều lắm ba biết không??? những ngày nghỉ vừa qua lòng con buồn vô kể,thế là hơn 1 tuần lễ trôi qua kể từ ngày con đeo balô trên vai bước chân từ phòng bệnh ra đi.Ba ơi con không muốn đi..con muốn ở bên ba và chăm sóc cho ba nhiều hơn thế nữa nhưng mà con biết phải làm sao khi công ty cứ thôi thúc con và bao nhiêu chuyện của cuộc sống giục dã con phải trở vào.
Nhận được điện thoại con đã không còn đủ bình tĩnh, con gào nên trong sự đau buồn và sụp đổ.Đôi chân con run nên và hay tay con phải bấm chặt các ngón lại với nhau để giữ được bình tĩnh,,,rời khu giải trí con một mạch ra sân bay. Ba ơi con không muốn khóc mà sao hai hàng lệ con cứ tuân rơi.Con có mền yếu quá không Ba khi mà một tin sét đánh ngang tai con như thế,Ba đã bị ngã thế ư??? con đã tưởng mình không còn có Ba nữa.Có lẽ nào 1 đứa con gái sống tình cảm như con mà có thể chịu được sét đánh này.Con biết tựa vào ai ,khi mà nơi đất khách quê người.Cái nỗi buồn trong con, sự hụt hỡng lại càng đưa con đến bến bờ của vực thẳm hơn nữa.
Vào đến ga sân bay trong nước,con loay xoay như 1 con thiêu thân để register vé.Thế rùi chúa và đức mẹ cũng đã thương con cho kịp chuyến bay trở về với Ba sau sáu tiếng đồng hồ.Rời máy bay,cái mền dùng cho hành khách đã bị ướt đẫm bởi nước mắt của con.
Bước xuống xe con vào thẳng bệnh viện, con không thể tin vào mắt mình được nữa,con không nhận ra Ba???Con thầm nghĩ,giá như đã có 1 lần con sống không tốt với 1 ai đó thì có thể ông trời đang trừng phạt con, nhưng đằng này con không làm gì có nỗi.Suốt cả 1 đêm con không thể ngủ được vì những cơn đau của Ba.Ba giãy dụa rất mạnh nhưng ba đâu có biết.đó chỉ là những phản xả của cơ mà thôi.Lòng con đau như cắt từng khúc ruột,thà ràng cứ cắt luôn ra rùi lành lại còn hơn là để con nhìn thấy Ba như thế này.Khuôn mặt của Ba không còn nguyên vẹn như lúc nào,giờ đây nó đã sưng vúp nên và bầm dập.Các loại dây được nối với các máy móc,để có thể giúp Ba duy trì sự sống nhân tạo.máu bên tai thì cứ chảy,làn da xanh xám đi.Xung quanh con bao nhiu là người, tất cả mọi người trông ngóng con về mau cho kịp ở bên Ba.Chấn thương trên cơ thể của Ba không 1 vết thẹo vậy mà sao Ba lại nặng nề như thế.Con biết ba đã mất nhiều máu như thế nào.
Con đã về bên Ba rùi, con muốn gục vào ngực ba để con có thể cảm nhận được và hy vọng có 1 phép màu nhiệm nào đó giữa con và Ba.Nhưng con chẳng thể gục được vì nếu như thế sẽ rất nguy hiểm cho Ba.
Lúc này con không nhìn thấy mẹ và em của con,điều đó con có thể hiểu được rằng mọi người đã không cho mẹ và em ở lại vì có thể không chịu được cú xốc này.
Đối với mọi người dượng như đã không còn tia hy vọng,,,nhưng đối với con , mẹ và em, con vẫn tin là có 1 phép nhiệm màu cho con,vì cuộc sống lại trớ trêu lại đau thương cho con như thế này sao? Tất cả mọi thứ còn đang dang giở mà Ba.
Một đêm, hai đêm, rùi ba đêm qua đi,Ba vẫn thở oxy bình thường, chưa có gì tiến triển tốt đến với Ba, những con đau dày xéo nên cơ thể, nên đầu óc Ba, Ba đau lắm nhưng Ba có còn biết gì đâu mà kêu la,đó chỉ là những phản xạ vô thức của Ba mà thôi.Gía như Ba có thể kêu được thì hạnh phúc biết mấy.
Mái tóc Ba đã bạc theo thời gian và theo suy nghĩ về gia đình,con biết được Ba thương gđ mình nhìu lắm.
Lúc này con đã bình tĩnh và đối diện với sự thật phũ phàng này tốt hơn và mọi người đã để con tự quyết định tất cả và con lại là con cả trong gia đình và đối với mọi người hai bên nội ,ngoại không ai còn tin hay muốn hy vọng cho dù hy vọng nhỏ nhoi nhất đối với tình trạng của Ba lúc này vì sự thật quá phũ phàng.
Mọi người muốn đưa Ba về để cho Ba được cảm nhận mình đang ở nhà đó Ba ah.Nhưng con thì không muốn đâu Ba.Con sẽ làm được,con sẽ làm tất cả cho đến giây phút cuối cùng. Ba pbải ở lại chữa trị cho khỏi bệnh rùi với về Ba nhé.
Ba còn nhớ Ba mong con đi xây dựng gia đình như thế nào không ??? vậy tại sao...Ba lại thế??? Con không muốn đám cưới của con thiếu Ba.
Ba mau binh phục Ba nhé,còn có e và mẹ đang trông ngóng Ba kìa.
Với tư cách là con của Ba con phải đứng ra chịu trách nhiệm tát cả các thủ tục . Rời phòng trưởng khoa hồi sức cấp cứu, tim con như chặn đứng lại, con suy sụp dần dần, con đã hiểu tại sao mọi người muốn đưa ba về,Đọc hồ sơ bệnh án con biết được vậy là Ba đã bị chấn thương sọ lão, lượng máu đọng trong lão khá nhiều,nó đã bao trùm toàn bộ khôi lão của Ba, máu ở tai của Ba cứ ngày một chảy,chảy như thế này thì cầm làm sao đây???rồi người ta nghi ngờ Ba bị rò tuỷ nữa...Trời ơi....Ông trời có mắt không Ba???
Sức khoẻ của Ba đã quá yếu , người ta không thể đưa nên tuyến cao hơn nữa... có đưa đi cững chỉ càng làm Ba đau đớn hơn.mà lượng thuốc ở Tỉnh điều trị bệnh của Ba thì ít.
"Loại thuốc mà điều trị cho Ba thì hiếm hoi và đắt đỏ,ở Tỉnh thì không có mà có rùi chắc gì đã có may mắn đến với em đây Hương". Một lời khuyên đầy chân thành và thực tế của một người bạn trực tiếp cứu Ba giúp con đã phân tích cho con về hoàn cảnh gia đình mình và tình trạng sức khoẻ của Ba giờ đây.
Ba ơi chẳng nhẽ con và em sẽ mất ba mãi mãi sao????KHông được đâu, cho dù như thế nào con cũng làm hết khả năng của con có thể.
Thế vậy mà đã 3 ngày 3 đêm rùi con không ngủ, con và cả nhà đã héo gầy vì thương Ba.Cầm chìa khoa trong tay con lao vụt lên thành phố tìm mua bằng được loại thuốc đó về cho Ba.Con đã điện thoại nhờ bạn bè và người thân hỗ trợ con tất cả. Nhưng chẳng đủ được, xe lăn bánh hơn trăm cây số con về Hà Nội,rồi đi Tp Hải Dương. thế là con đã mua được thuốc cho Ba rùi... con vui lắm nhưng con chẳng thể chế ngự lại những cơn ngủ gật trên đường của con.mắt con như díu lại và nịm đi,giật mình con đang lao thẳng vào ôtô và những chiếc xe máy cùng chièu mà con không biết.Đường xe cộ đông đúc con cũng không biết là sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với con không , nhưng con sẽ cố găng về nhà an toàn.và con đã làm được với hy vọng và nhiệt huyết tình cảm của con và gđ trông ngóng về Ba.
Cầm những lọ thuốc trên tay chạy xông thẳng vào phòng, mọi người đã vây quanh BA,vang vọng bên tai những tiếng nói" không biết cái Hương có về kip mà gặp Ba nó không?". Con oà lên những tiếng khóc lức nở khi mà nhìn thấy Ba đã tím tái toàn thân.
Chiếc xe 7 chỗ đậu ngoài kia là của người thân nên đưa ba về đó sao? mọi người đã chuận bị tất cả rùi sao? Nhưng con sẽ tiếp thêm sức sống cho Ba của con được mà , con tin là con làm được điều đó.
Những chai thuốc được truyền vào dòng máu của Ba.dần dần Ba đã lấy lại được sắc da hơn chút.Con đã yên tâm hơn nhiều rùi.ngày ngày 24/24 tay Ba truyền dịch.người bình thường còn không chịu nổi nữa là Ba.
Có những lúc con thất vọng và im lặng nghĩ về 1 điều xa xôi, con cũng phải đặt ra cho mình những tình huống xấu để nếu có thể xảy ra con phải làm như thế nào??? Một nỗi đau đớn con không biết chia sẻ cùng ai, con không dám bàn và chia sẻ với mẹ và em, con chỉ biết dấu nước mắt vào trong lòng để động viện mẹ, em rùi con mau chóng tìm ra 1 chỗ để tuân nước mắt ra vì nó đã đầy nên trong lòng con rùi.nhưng chắc chắn mẹ và mọi người cũng biết điều đó. nói chung mỗi người cũng phải kìm nén riêng mình để tự động viên nhau mà thôi, vì thế Ba cũng cố gắng nên Ba nhé.
Ngày ngày trôi đi không có gì khả quan hơn, nhưng Ba cũng đã tự thở được rùi.1tia hy vòng nhỏ nhoi đến với chúng con.
Mẹ và em đã mệt và suy sụp nhìu, chỉ còn mình con thôi,con phải cố gắng và gượng dậy để Ba có thể yên tâm mà gượng dậy cùng với con chứ phải không Ba?
Hằng ngày các cô y tá phải cho Ba ăn qua đường sone để có thể lấy 1 chút chất dinh dưỡng nuôi cơ thể cho Ba. Đồ ăn của Ba còn phải cận thận và tỷ mỷ hơn là đồ ăn cho 1 em bé tập ăn.Ngồi làm súp cho Ba ăn,khi ăn Ba có cảm nhận được vị mặn không Ba, con đã vô tình làm nước mắt rời vào súp Ba ăn mà.Ba đừng mắng con vì con hay khóc Ba nhé. Con chảng biết nói như thế nào nữa cả, mỗi lần con buồn, con nhớ và thương gđ con cũng chỉ chia sẻ với chính con mà thôi.
Ngày thứ 13 nhìn thấy nước da cua Ba cũng khá hơn nhiều,da của Ba đã căng hơn, có lẽ đó là do thuốc và dịch hàng ngày chuyền vào cơ thể cho Ba.
Cầm tay Ba con đang thì thầm nói với ba về những mong ước giản dị của 1 người con ,của của 1 đứa con gái độ tuổi này thì 1 niềm vui và hạnh phúc khiến con không thể nói lên thành lời đó ba ơi. Có phải Ba đã nghe thấy con nói chuyện với Ba không???Ba đã mở mắt ra được rùi kìa.Có thể với Bác Sỹ và những người xa lạ thì đối với họ chỉ là những chuyện bình thường và đặc biệt nơi cấp cứu như thế này lại càng bình thường hơn.Nhưng đối với con lại là tất cả Ba ah.Mọi người chăm sóc bệnh nhân xung quanh dường như họ cảm nhận được tình cảm của cha con mình và họ cũng rưng rưng nước mắt khi thấy hạnh phúc của con. Cám ơn ba đã cho con thêm 1 niềm tin nữa vào định mệnh này.
Ba thân yêu của con.
Từ khi con biết suy nghĩ, biết nhận thức và biết tự lo cho chính mình, với con đây cũng là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời con, nhưng ngược lại trong cái nỗi buồn đó thì cũng là niềm vui lớn nhất đối với con,ngày thứ 15 là Ba đã tỉnh và đã nói được rồi,cho dù là Ba chỉ có thể bật hơi để gắng nói nên thành lời.
Cuộc đời ơi, Ba con đã qua được con nguy hiểm thật rùi sao??? Ba con đã tỉnh rùi...niềm tin của con đã được trả giá.Con yêu Ba, con yêu con và con yêu gia đình của mình nhiều lắm.
Từ trước tới giờ con chưa bao giờ tin và sự may mắn, nhưng giờ đây con đã tin vào những lỗ lực của mình. Con đã chiến thắng 1 phần rùi, Phải không Ba???
Rồi Ba cũng được chuyển qua phòng bệnh khác vì đơn giản là Ba đã bình phục được 1 phần về skhoẻ rùi.
Điểm tới tiếp theo vẫn là phòng cấp cứu nhưng ở khoa chấn thương. Có nghĩa là tình trạng của Ba vẫn còn nguy hiểm lắm nhưng người ta phải chuỷên qua đây để người ta chuẩn đoán và kiểm tra về chấn thương lão và tuỷ của Ba.Con vẫn còn lo sợ lắm Ba ơi...bởi vì Bác sỹ có nói là bệnh não của ba nguy hiểm lắm, lại còn bị rò tuỷ nữa thì vô phương cứu chữa.
Con phải làm sao bây giờ....????Con chẳng biết làm gì nữa ngoài sự hy vọng may mắn và trái tim của người con dành cho Ba.
Sau 15 ngày ba hôn mê, được ở bên ba và chăm sóc cho Ba con thấy lòng mình thật vui và hạnh phúc, và càng hạnh phúc hơn khi con nhận được lời khen ngợi từ các Bác sỹ và người nhà bệnh nhân dành cho con,con thật hạnh phúc hơn nữa Ba àh.Con là người chăm sóc bệnh nhân giởi nhất đó Ba àh/.
Niềm tin của con đã chiến thắng, chiến thắng lại cả những điều mà Bác sỹ không tưởng tượng đến, có phải đây là phép nhiệm màu không Ba?Con cũng không biết nữa.
Vậy là con đã đút cho Ba an được rồi kìa,lại một lần nữa hạnh phúc làm cho nước mắt rơi trên ly sữa của BA.Ba đã khá hơn nhiều dưới sự chăm sóc của bác sỹ và các co y tá cùng thất cả mọi người thân. Niềm vui bừng sáng trên gương mặt của con và gia đình.và thế rùi con bắt đầu dạy cho Ba đi đại tiện và tiểu tiện,hjhj... con cũng ngại ngại khi mọi ánh mắt cứ nhìn con với tình cảm yêu mến khi con làm vệ sinh cho Ba. con thầm nghĩ ngày trước Ba mẹ vất vả như thế nào để nuôi cho chị em con ăn học đến bây giờ con chăm sóc cho ba như thế này thi thấm gì phải không Ba???Con làm được mà, Ba đừng ngại Ba nhé.Thời gian trôi đi cũng gần 1 tháng rùi ,Ba cũng đã nhận biết được cái đau thể xác và tinh thần cùng mọi người thân. thế là Ba không còn phải nằm phòng cáp cứu nữa rùi.
Con không biết bày tỏ hạnh phúc của minh như thế nào, con chỉ biết con vui hơn rất nhiều và con cảm nhận đây là 1 bước ngoặt rất lớn của con so với khi con nhận được điện thoại và từ sài gòn bay về bên Ba.
Thời gian trôi đi tình yêu đã chiến thắng bệnh tật. Ba đã được chuyển về khu Điều Dưỡng phục hồi chức năng để tập đi lại và ổn định sức khoẻ cho Ba.Hằng ngày con cùng mẹ,cùng em dẫn Ba đi lại rùi từ từ Ba cũng đã đi được, con đưa Ba đi bộ, dạo trong công viên bệnh viện, cùng Ba nói chuỵện,mặc dù con muốn nói với Ba rất nhiều nhưng con đau dám nói vì Não của Ba đang trong gia đoạn phục hồi mà.Những buổi tối con lại nằm bên cạnh Ba ngủ, tuy 1 chiếc giường cho bênh nhân thật hẹp nhưng Ba đã nằm ép vào để cho con ngủ, Lúc đó sao lòng co thấy ấm áp đến lạ thường.đã bao đêm rùi con không được ngủ ngon 1 giấc,con sẽ nằm bên Ba để ngủ và cảm nhận được sự yên bình trong nỗi sợ hãi, thế vậy mà từ xưa tới giờ những ngày tháng này là lần đầu tiên con ngủ bên Ba.Ba vẫn biết mà ở nhà con có bao giò chịu nằm chung phòng với ai bao giờ đâu phải không Ba?
Vậy là Ba của con đã qua con nguy kịch và đã trở về bên con thật rùi,con không còn hoang mang nữa cả em và mẹ cũng vậy Ba ah.Các cụ vẫn thường nói"ăn ở có phúc có phần" con thấy thật sự là như thế.
Ba ơi, con buồn lắm khi mà con phải đối diện với 1 sự thật nữa trong lúc này.Con phải trở lại Sài gòn để nhận lại công tác rùi Ba ơi,hợp đồng làm việc thì không thể cắt bỏ được và lại còn bao nhiêu điều cuộc sống đang diễn ra của con trong đó nữa. con không biết phải làm sao? con muốn ở bên Ba nhiều hơn thế nữa.con cũng chẳng biết phải làm sao khi mà thực sự hoản cành nhà mình không đi làm thi không thể có tương lại, đã thế còn em trai con phải ăn học nữa, nếu không đi làm thì em trai con sẽ rất vất vả trong quá trình ăn học này.Ba cũng hiểu con mà Phải không Ba.Dừng giận con Ba nhé. ở nhà mẹ,em sẽ thay con chăm sóc cho ba. Ba hãy ráng giữ gìn sức khoẻ va mau bình phục để con có thể yên tam công tác và học tập nơi đất khách quê người này nha Ba.
Con muốn nói con yeu Ba Mẹ và em trai nhièu lắm.
Ba nằm xuống con đi về nhà ra mộ thắp Hương Cụ và em gái con rùi con ra với Ba sau đó con vào Sài Gòn nhé Ba!!!
Ra đến bệnh viện Ba ăn chầm chậm để chờ con giúp cho Ba ăn buổi trưa nay nữa rồi đi phải không?Giờ đây Ba đã ăn xong rùi, con cũng đã đến giờ phải đi cho kịp chuyến.
Con đã tự nói với lòng mình là không được khóc để ba,mẹ yên tâm khi con đi vậy mà con đã không làm được để Ba Mẹ phải lo.
Ba mới bình phục đi lại chưa vững,Mẹ ở lại giữ Ba kẻo Ba lại ngã.
Đeo Balô trên vai nhìn lại Ba qua cửa sổ mà lòng con nghen ngào day dứt.mẹ đã cố kìm nước mắt rùi vậy mà Ba lại khóc.đừng giữ tay con lại nữa Ba, con sẽ khoẻ mạnh và công tác tốt không phụ lòng cha mẹ đâu.Ba Mẹ yên tâm về con nhé.
Đã sắp sang hè nên thời tiết nắng gay gắt quá, chỉ có bóng của con tiễn con đi mà thôi.một nỗi buồn da diết nhưng chính nỗi buồn này làm động lực cho con rất nhiều để con bước vững trên đường đời .Ba mẹ cứ yên tâm vào con nhé.
8 h tối con vào tới Sài Gòn. nhưng đêm này con biết con ngủ không ngon vì con không được nằm bên Ba và gđ nữa.
Con cầu chúc cho Ba Mẹ mạnh khoẻ.Ba mau bình phục,em trai hoc tập tốt.và hãy yên tâm về con.ngày nào con cũng điên thoại về cho Ba Mẹ, Ba Mẹ nhé.
Con yêu của Ba mẹ.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat