Một hôm tôi hỏi Hoà: “Sống trong đời sống mình cần phải có gì?” Hoà cười ngón tay đẩy cái gọng kiếng trễ xuống. Câu trả lời ngắn gọn: “Cần có một tấm lòng.” Câu trả lời nằm giữa dòng đời. Có lần về Sài Gòn nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có câu hát: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Ðể làm gì em có biết không? Ðể gió cuốn đi….” Chỉ với một tấm lòng nhỏ nhoi ấy thôi, mà con người vượt rất xa những loài sinh vật khác. Nếu mà thế nhân cũng nhìn đời bằng con mắt ấy, cũng sống theo tôn chỉ ấy, thì xin nghĩ rằng: “Người với người sống trong Tình và Nghĩa. Tôi nhìn Hoà, nhìn vầng trán lưa thưa lằn nhăn của tuổi đời. Nhìn những ngón tay đang nắn nót từng sợi dây đàn; mắt dán vào trang giấy hoà theo những nốt nhạc dịu dàng. Chiều đông đến thật mau, gió cuốn hàng thông reo vi vu, tuyết bay khắp nơi không hạn định đó đây. Ánh đèn chợt chiếu rọi cả cái phòng nằm trong u tối. Chợt nhớ những buổi chiều trên cao nguyên, ngồi một mình, suy tư vào cuộc sống của những đứa trẻ rất tội nghiệp, thương đau vì phong ba, đất lở, khóc một mình. Và chiều nay, bên mái nhà xưa, chứa chan muôn trùng kỷ niệm, nụ cười và nước mắt, sướng khổ cùng với nhau một tấm lòng, bằng tình thân nghĩa trọng. Hoà và tôi không chết trong những lần động đất, giông tố, súng mã gần kề và đạn bay cứ vẫn bay qua. Sống vẫn sống, đời người có mấy ai mà biết sống hôm nay mai giã từ cuộc sống, thì hãy thả trôi đi những niềm đau. Minh-Hoàng
Hôm nay bỗng thấy thanh bình
Hoa khoe sắc thắm, lung linh nắng hồng
Trời xanh mây trắng mông lung
Sóng lăn tăn gợn trùng trùng biển xanh
Mộng lành ươm với lá cành
Ngày vui xê xích chạy quanh bên mình
Tiếng buồn như chợt làm thinh
Lá thiên thu đẹp nguyên trinh đang về
Mắt nào thôi hết ủ ê
Lệ nào trôi nỗi ê chề hôm qua
Giờ đây hát khúc phôi pha
Mà nghe âm hưởng khác xa ngày nào
Không còn như giấc chiêm bao
Bình minh soi dẫn lối vào bình an!