Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình.
Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai.
Cũng có thể.
Nhưng người ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.
Người ta nói:
"Đau rồi tự khắc sẽ buông!"
- Nhưng vẫn có những người. . .
- Đau lắm rồi mà mãi chưa chịu buông đấy thôi!
- Đôi khi không phải vì họ yếu đuối!
- Mà vì họ vẫn còn muốn níu giữ một ai đó xa xôi
- Một điều gì đó mơ hồ
- Dẫu biết níu kéo không phải là hạnh phúc!
Và đó là vì. . . Còn yêu!
- Nếu người ta thật sự yêu ai đó thì trước hàng trăm lí do để từ bỏ...
- Người ta vẫn tìm ra một lí do để tiếp tục tình yêu của mình.
''Cuộc sống là chờ đợi một người đủ chân thành để yêu thương ta ...
- Dù biết sự chờ đợi ấy có thể sẽ kéo dài đến khi sự sống kết thúc'' ...
- Cuộc sống luôn bắt ta phải chờ đợi ...
- Đôi khi ngược lại, ta lại làm cho người khác phải chờ đợi ta!
...Vậy em và anh phải đợi nhau đến bao giờ?
Em đã trả lại mọi thứ về nơi bắt đầu ...
Sẽ cố gắg tập quên những nỗi đau của ngày hôm qua ...
Quá khó để em hiểu 1 người ...
Càng khó hơn khi em tìm ra đc ng hiểu em thật sự.
Suy nghĩ trong em bây giờ là...
- Không hẳn là kết thúc, chỉ là trở về lúc chưa từng tồn tại...
Em rất ghét anh, ghét lắm!!!
- Làm em cười.. để rồi em phải khóc
- Để em hạnh phúc.. rồi lại vứt em bơ vơ .
Và nếu
- Không có tình cảm chân thàh
- Với ai đó
=>Làm ơn..
- Đừg có gieo cho họ những ảo tưởng
-Và coi họ như 1 thứ để dành lúc trống vắng...