taolao
member
ID 26041
07/05/2007
|
Vịt là món ăn ngon cực kỳ
Vịt luộc
Vịt tiềm thuốc bắc
Canh vịt
Mì vịt
Vịt quay
Tiết canh vịt
--tl sưu tầm--
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
ototot
member
REF: 184610
07/05/2007
|
Tôi có một số bạn người phương Tây đi Việt nam về, cho biết người Việt nam mình không bao giờ nên mời hay đãi khách người ta ăn các món mà họ "kinh tởm" nhất trên đời là tiết canh (lợn, vịt), lòng lợn, và hột gà hay vịt lộn!
Riêng món tiết canh vịt thì người mình cũng nên bỏ thói quen mất vệ sinh này, nhất là khi dịch gia cầm còn lẩn quất! Thật đáng tiếc khi phải mất mạng vì miếng ăn!
Thân ái,
|
|
ladieubongg
member
REF: 184625
07/06/2007
|
Xin đồng ý với bác Ot!
Theo Ladieubong, tiết canh (bất cứ tiết canh gì) cũng là một món ăn mất vệ sinh nhất mà người Việt mình nên bỏ đi.
Bác Tào Lao ui nếu có phiền thì cho DB xin lỗi nhé!
|
|
ototot
member
REF: 184779
07/06/2007
|
Mỗi khi nhắc đến món ăn ngon, và càng ngon, tôi lại càng suy nghĩ… Tôi suy nghĩ và thắc mắc: Tại sao khi xưa ở quê nhà tôi ăn được những món ăn tuyệt vời, nhớ đời…; nhưng cái cảm giác khoái lạc đó không thể có được trên đất khách quê người? Tại sao? Và tại sao?
Sau nhiều trăn trở, tôi bỗng nghĩ ra được câu trả lời, diễn tả ra đây để được nghe ý kiến cuả các bạn, nhất là những bạn đang sống ở nước ngoài:
Phải chăng đất nước người ta đã quá dư thưà về miếng ăn, và người ta đã lạm dụng nó quá mức, nên Trời đã tước đoạt mất cái cảm giác hạnh phúc đó? Và cái cảm giác ăn ngon miệng chỉ có được khi người ta đang đói, và ăn xong mà vẫn còn thòm thèm được ăn nưã, nhưng thức ăn lại hết?
Ai cũng biết đói là một cảm giác khó chịu, và sự thèm thuồng và ngon miệng là do Trời làm ra để thoả mãn cho cái đói. Vậy khi ta ăn uống dư thưà quá, thì càng ăn càng thấy chẳng ngon nưã!
Tôi bỗng nhớ đến câu tục ngữ phương Tây, bảo rằng “Miếng ăn ngon nhất là khi ta đói” (Hunger is the best appetite), và nhớ luôn chuyện Trạng Quỳnh ngày xưa…
Chuyện rằng:
Có thời gian, chúa Trịnh bỗng mắc một căn bệnh không chữa khỏi, đó là căn bệnh ăn không ngon. Tất nhiên chúa quanh năm sơn hào hải vị, món ngon vật lạ trong thiên hạ đều ê hề thứa mứa, vậy mà chúa vẫn không cảm thấy ngon miệng được. Một hôm, trạng Quỳnh vào hầu, chúa than thở:
- Độ rày miệng ta đắng lạ. Dù là của ngon vật lạ cũng thấy dửng dưng. Trạng có biết món nào ngon không thì nói cho ta hay?
Trạng nghe nói liền cười mỉm mà tâu ngay:
- Tâu chúa, xin hỏi chúa đã từng dùng món mầm đá chưa?
- Mầm đá? Chà, món đó thì chưa cả nghe đến. Chắc là vị ngon lắm?
- Muôn tâu, quả là có vậy. Thần vẫn dùng khi chán ăn. Ngon lắm ạ!
Chúa nghe vậy hớn hở:
- Vậy mà ta không biết sớm. Khanh về lo chuẩn bị đi. Ngay chiều nay ta sẽ thử món ăn này cho biết!
Mới xế chiều chúa ngự đến nhà Quỳnh thật. Lúc ấy Quỳnh mới sai người lập tức đi lấy mầm đá về ninh cho chúa dùng. Nồi được nấu ngay trước mặt chúa. Quỳnh bảo đốt lửa thật to cho nước sôi lên sùng sục và ngồi hầu chuyện chúa hết giờ này sang giờ khác. Gần tối, nồi hầm đá vẫn sôi chưa cạn, chúa chỉ uống nước trà suông, sót ruột mới hỏi:
- Mầm đá hầm đã lâu chắc là sắp chín?
Quỳnh thưa ngay:
- Muôn tâu, xin chúa đợi thêm lát nữa, chưa được ạ!
Chúa chờ nhưng đã đói lắm rồi, chốc chốc lại hỏi thăm. Trạng tâu:
- Món này chưa hầm chín thì lâu tiêu lắm. Xin chúa gắng chờ thêm!
Gần đến khuya, khi chúa đã chờ đợi đến đói rát ruột, Quỳnh mới thưa rằng:
- Thần e mầm đá vẫn chưa chín tới. Vậy xin chúa dùng tạm vài món dã vị của nhà thần, khi mầm đá chín, thần sẽ dâng lên ngay!
Nói xong sai người nhà bưng lên một mâm cơm trắng nóng với một lọ tương lớn, thật thơm. Chúa đang đói, ăn một hơi mấy chén thật ngon miệng. Trông thấy cái lọ, Quỳnh có viết hai chữ "Đại Phong" dán trên nắp, chúa thắc mắc.
- Đại Phong là món ngon gì mà ta chưa từng dùng?
- Muôn tâu, đó chỉ là món ăn thường ngày của một người dân thôi ạ!
- Nhưng đó là món gì?
- Bẩm là... Món tương ạ!
À, tương, nhưng sao khanh lại đề là "Đại Phong"?
- Bẩm "đại" là lớn, "Phong" là gió, tức là gió lớn. Gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, mà tượng lo tức là... Lọ tương ạ!
Chúa nghe Quỳnh giảng vòng vo vay cười vui vẻ rồi nói:
- Tương thì ta có ăn nhưng.... Lâu rồi. Mà vì lâu nên quên cả vị, không ngờ ăn lại thấy ngon miệng quá!
Quỳnh tâu:
- Chúa nói quả không sai. Nhưng chúa ngon miệng là do chúa đã đói bụng. Khi lúc nào cũng no thì của dù ngon mấy cũng chán ăn ạ!
Chúa Trịnh hiểu ra, cười bảo:
- Vậy ta hiểu món mầm đá của khanh rồi. Chờ cho đói thì ăn ngon chớ đá thì hầm bao giờ cho chín được.
Cám ơn các bạn đã đọc hơi dài, nhưng chắc cũng không đến nỗi vô ích, phải không các bạn?
Thân ái,
|
|
ladieubongg
member
REF: 184783
07/06/2007
|
Câu chuyện rất thú vị và rất hay bác Ototot à!
Chuyện Trạng Quỳnh thì khỏi nói! Hồi còn ở VN, LDB cũng đã được đọc hầu hết các truyện kể rất thông minh và dí dỏm về Trạng Quỳnh. LDB nghĩ, nếu có dịp để kể cho các bạn trẻ, nhất là những bạn ở nước ngoài những câu chuyện ý nghĩa như vậy cũng là một cách vừa học vừa giải trí rất là tốt.
|
|
taolao
member
REF: 184842
07/06/2007
|
lần sau tl không đăng những món ăn như vậy nữa.
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|