monbeou
member
ID 26793
07/23/2007
|
if life is so short
"nỗi buồn như râu tóc. Cạo hết rồi lại mọc".Có lẽ nào như thế.Nhưng, sự thể là như thế đấy...
Cuộc sống không đơn giản như những người "ăn không ngồi rồi", suốt đời rỗi rãi quan niệm. Nỗi buồn ư? chẳng lẽ nỗi buồn không thể có được giữa tập thể đang tốt đẹp.
"Nếu như con người không hề biết đến đau khổ thì đó là thiên đàng- con đường dẫn đến địa ngục (Shakespeare)"
Không j làm con người tiến lên bằng sự đau khổ, kô j làm con người cứng rắn bằng nỗi buồn-mặc dù khi nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn, có thể làm họ yếu lòng, chỉ có điều a tiếpp nhận nỗi buồn đó ra sao và xử trí nó như thế nào! a biết rút từ trong sự đau xót ấy cái gì đáng nhận làm của mình.Và sau rốt, anh biết từ thực tế ấy phải đi lên thế nào để ngày càng cao hơn, để ngày càng hoàn thiện...
Mình cảm thấy cuộc sống này thế nào ấy.Người ta sống chưa thật lòng với nhau. Còn kèn cựa, còn ganh tỵ và chưa thương yêu nhau như mình mong muốn.Dĩ nhiên, mình cũng là người như thế thôi, chưa thể nào làm khác được.
Mà thôi, cuộc sống có lẽ chẳng thể tốt hơn được khi những vấn đề cấp thiết nhất vẫn chưa được giải quyết.Phải tạm bằng lòng chút nào vậy.Và nếu chưa đủ sức đấu tranh, hãy tạm kìm mình cho êm ả.Mình hãy sống tốt đi đã rồi hãy bàn đến tương lai..."
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat