hoangthuyloan
member
ID 35794
01/21/2008
|
Xấu ........
Xấu và ghê gớm vẫn được chồng yêu
Một nữ đồng nghiệp thắc mắc với chồng mình rằng sao vợ vừa xấu vừa ghê gớm mà lão vẫn rất yêu. Nhưng theo quan điểm của ông xã, thì quan trọng nhất là biết yêu những gì thuộc về mình.
Một nữ đồng nghiệp chát với chồng mình thế này:
- Tớ muốn hỏi thật cậu, câu hỏi này của tớ cũng là thắc mắc của nhiều người, cậu có yêu vợ không?
- Có chứ!
-Thật á, cái con mụ vừa xấu vừa ghê gớm ấy á?
- Ừ.
- Câu trả lời của cậu làm tớ buồn. Vì tớ cũng thấy mình thông minh, cũng ghê gớm như nó, lại cũng xinh, mà sao tớ không có được tình yêu như thế? Tớ vẫn đang phải đi tìm tình yêu cho mình.
Nghe chồng kể, mình cũng nghĩ, nhưng là nghĩ cho cái thắc mắc của đồng nghiệp. Chị đã có một ông chồng rất đẹp giai, có công ăn việc làm, có một con giai. Nhưng chị bảo chị chẳng hạnh phúc. Mình không đủ thân để biết nguyên nhân, nhưng lại nghĩ nhiều về điều gọi là tình yêu.
Nhiều người biết mình và chồng đều thắc mắc tại sao chồng mình lại yêu vợ? Cái điều tưởng như là nghiễm nhiên nó phải thế, thì giờ trở thành cái bất thường trong xã hội. Rõ ràng, tư tưởng nhiều người đang có vấn đề hoặc xã hội đang có vấn đề.
Đa phần mọi người lấy nhau vì tình yêu. Mình cũng không ngoại lệ.
Tại sao hồi mới cưới, nhiều người nói với mình, ối giời, mới lấy, mới yêu nhau thì tử tế thế thôi; được vài ba năm là chán nhau ngay ấy mà. Hic, mình lấy nhau đã sang năm thứ tư, vẫn chưa chán. Sao thế nhỉ?Sao đa phần mọi người đều chán nhau mà mình thì chưa?
Đồng nghiệp bảo sao chồng mình lại yêu một con mụ vợ vừa xấu vừa ghê gớm. Híc, biết sao không đồng nghiệp ơi? Vì mình tuy xấu, nhưng hoa hậu chỉ có mỗi một. Mà chồng mình thì cũng không phải là hoa hậu trong đám đàn ông. Chắc "lão" không có tiềm năng đánh nhau với nhiều đối thủ nặng ký hơn nên đành lấy mình vậy. Mặt mũi lão thì không đến nỗi, nhưng chẳng cao ráo gì, chẳng con ông cháu cha, chẳng giàu có, chẳng quyền chức, chẳng giỏi giang xuất chúng gì, đi lấy vợ với hai bàn tay trắng, tiền lương vài trăm nghìn đồng một tháng, công ăn việc làm không ổn định (đấy là cái thời điểm lấy mình đấy ạ!). Hơ hơ, các người đẹp ơi, có giỏi thì lấy đi. Chưa kể, có người còn bảo, chồng mình vừa sún vừa còi, lại lơ ngơ, lấy được mình là may phúc.
Mình ghê gớm ư? Nhưng chẳng nhẽ trên đời cứ phải hiền hậu như cô tiên mới được chồng yêu? Mình gặp đầy người hiền thục, chồng gọi dạ, bảo vâng, lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ, cả đời chưa thấy cười to, quát to câu nào. Ấy vậy mà chồng lại đi cặp bồ với một cô bán cá ngoài chợ. Tin không? Vì ở mãi với một người cả đời chẳng có gì đột biến, híc, chán quá chứ sao.
Quan trọng là sự phù hợp thôi.
Này nhé! Thử tưởng tượng xem, lão chồng nhà mình vừa hiền vừa ngố, chỉ biết mỗi việc viết báo. Ngoài công việc ra, nếu bảo đi mua kem đánh răng ở đâu còn chẳng biết chỗ. Nếu lấy một cô vợ hiền thục, nữ tính, luôn cần sự che chở, nâng niu... thì lấy ai lo giải quyết việc xây nhà cho lão ở, ai gọi thợ sửa điện nước, ai sắp xếp nhà cửa, ai tính toán xem đợt này nên mua đô hay mua vàng thì lãi, ai bảo hắn khi xe hỏng cần mang xe đi sửa, sửa ở hiệu nào? Ai... ai...?
Lão chồng nhà mình chẳng khoẻ mạnh gì, tuy không đến nỗi ốm đau quặt quẹo nhưng cũng chẳng thể cáng đáng nổi một cô vợ liễu yếu đào tơ, mong manh như nàng Đại Ngọc. Còn mình thì trâu. Hic, vác cái bụng to tướng nhưng giặt giũ chăn màn, lau nhà lau cửa cứ băng băng. Hình như vài năm chẳng ốm lấy được một lần mà ăn vạ lão. Lão chẳng bao giờ phải lo đến chuyện tiền nong, chứ đừng nói đến chuyện lo tiền thuốc men cho vợ.
Đại khái là thế. Nói ra thì dài dòng. Nhưng theo quan điểm của chồng mình, thì quan trọng nhất là biết yêu những gì thuộc về mình. Tìm kiếm làm gì cho mất công, trong khi cái mình kiếm thì đã có lù lù trước mắt (trước kia mình tự kiếm nên mới lấy đấy thôi).
Mới lại, mọi người nhìn ngược mà quên nhìn xuôi. Cho gì thì được nấy. Mình yêu chồng được bao nhiêu thì sẽ nhận được bấy nhiêu. Tất nhiên, cũng có người cho rất nhiều mà chẳng nhận được gì. Đời vẫn hay bất công thế. Có điều, chắc vẫn có nguyên nhân.
Cũng phải thêm rằng mình cũng chỉ nói thế trong một hoàn cảnh, thời gian nhất định. Biết đâu ngày mai, mình hoặc lão chồng mình bỗng sinh ra đổ đốn. Có ai nắm tay được từ sáng đến tối? Nhưng quan điểm đầu tiên và cuối cùng là trân trọng những điều mình đã có, không ngó nghiêng linh tinh, vì thiên hạ chắc gì bằng mình?
Hằng ngày ra đường, chồng có thể gặp nhiều em xinh hơn mình, dịu dàng hơn mình, có thể thích thú sống với nhau được một tuần, một tháng, nhưng chắc gì đã sống nổi với nhau nổi một đời. Mình cũng vậy. Gặp đầy anh giàu có, đẹp giai, ga lăng, lãng mạn... nhưng nói thật, ham hố gì, nhỡ anh ý lại bị... gay??? Bỏ khúc xương trong mồm để đi chộp cái đùi gà trong tranh á? Thôi, em xin.
Mà nói câu chốt nhé, quan trọng còn là chữ DUYÊN nữa. Hãy tự hỏi mình, nếu một ngày bạn bị ốm liệt giường không bao giờ có thể đứng dậy, thì ai là người sẽ ở bên bạn cả đời, bạn hãy ở bên người ấy.
Nhưng đôi khi cũng chẳng thể trả lời nổi câu này. Vậy thì tự hỏi mình câu khác. Nếu một ngày mình (là nam) nhẵn túi, mình (là nữ) gặp một tai nạn, liệu những người đàn bà mỹ miều, xinh đẹp, những người đàn ông hào hoa phong nhã kia có còn ở lại bên mình?
Đôi khi, để tìm ra được một tình yêu của mình lại rất dễ. Và đôi khi, nó lại rất khó. Tuỳ thuộc vào hành vi và cái đầu của bạn.
(Có khi một cô bồ nào đó của chồng mình đang đọc những dòng này và cười hi hí rằng nó ngu thật, chồng nó đang nằm cạnh mình, ấy thế mà còn ngồi đấy lảm nhảm. Hihi, chưa phát hiện ra thì coi như chưa có gì vậy. Khà khà).
(Theo Chungnhi's blog)
ThuyLoan sưutầm
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
tanrau
member
REF: 289941
01/21/2008
|
chào Bạn HòangthúyLoan người Bạn mới ,
áo rách , quần đen , chỉ tại nghèo !
trái tim chung thủy , chẳng nhuốm theo
Hanh phúc sáng ngời xin giữ lấy
đừng nên mơ mộng , hão huyền …eo (ôi ! )
Hội gừnggià chúng tôi rất vui mừng Bạn đến với CLB hội Gìa, rất mong Bạn lui tới thường xuyên cùng bài vơ cho Hội người Gìa luôn khởi sắc
rất mong ghé thăm
gừnggià
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|