cogaimatbuon
member
ID 50195
03/10/2009
|
NHO
Có những nỗi buồn,buồn không kể xiết.
Lúc cô đơn ta không nói nên thành lời
Ngước mắt nên nhìn trời xanh thăm thẳm
Cho dòng lệ buồn khỏi tuân rơi.
Mỗi khi nhớ sao cổ em chật cứng,
Nuốt mạnh vào mài mãi không trôi.
ở phương xa người đâu có biết.
Mắt buồn này nhớ người lắm hay sao?
Giữa sài gòn xôn xao dòng người tấp lập,
Em chạnh lòng khi mãi nhớ Anh thôi,
Hạnh phúc là gì nhìu khi em tự hỏi?
Em trao người mà người chẳng trao em???
Em vẫn nhớ rất nhìu trong tiềm thức.
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt và điệu nhảy thân thương,
Em vẫn nhớ chiều nắng vàng oi bức,
Anh đã dùng tờ báo quạt cho em,
Rồi những khi em bị ốm,
Anh nhẹ nhàng chăm sóc Anh thương.
Nhưng giờ đây hai phương trời cách biệt,
Em nhớ Anh nhiều, nhiều lắm Anh ơi
Em đã khóc làm nhoà đi đôi mắt
Và có lúc cười gượng như 1 kẻ điên.
Có đôi khi em giận hờn vô cớ,
Em im lặng,anh cũng im lặng thế sao Anh?
Hai đứa mình đã đến với nhau,
Đã hiểu đã thương và đã hứa hẹn.
Em đã cần 1 bờ vai và Anh đã đến ,
Nhưng bây giờ lại xa cách ngàn khơi,
Sài gòn ơi có khi nào mi nhỏ lệ.
Để khóc mãi với người không thuộc về mi.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|