chieulathu
member
ID 16651
10/31/2006
|
Viết chút gì.....Cho người nầm xuống
Em,
Thế giới bây giờ quá xa lạ phải không em? Con đường xưa em đã từng cất bước bây giờ đã phai nhạt dần trong trí nhớ.Những đứa bạn của em bây giờ đã đi lấy chồng,có đứa đã tốt nghiệp đại học và họ đã đi làm hoặc đã gời xa cái tiểu ban Texas này từ lâu rồi.Còn anh cũng vẩn như ngày nào,vẩn sống theo con đường mà em đã bắt anh phải hứa,nhưng cuộc sống càng ngày đã thay đổi.Nó không còn như xưa nửa,bây giờ chỉ còn thay thế vào là một cơn buồn tẻ nhạt,nó cũng không còn nhớ bóng dáng sân trường xưa,không còn chiếc áo học trò đã từng đứng đợi nhau sau những buổi học.
Em còn nhớ Tuấn và Phương không? Họ bây giờ đã là một cập,và cũng đã cho ra đời một công chúa và một công tử rồi đấy.Cô nhóc sinh sau chú nhóc chỉ có 5 phút,nhưng điều lạ là hai đưa càng lớn lại càng giống mẹ nó hơn là bố nó đấy,còn tính nết thì đôi lúc giống mẹ,nhưng nhiều khi lại giống bố nó hơn.Nói đến Trình và Huyền,họ đã chia tay sau khi em đã gời khỏi cái thế giới này.Gia đình hai bên cũng vì cái gia đạo mà họ không thành được. Khôi và Thư thì hơi khác một tí,nhưng hai người tới bây giờ vẩn còn đá long nheo,chưa ai chịu lên tiếng nói lời nào hết cả.Và chỉ còn một người duy nhất cho tới bây giờ vẩn chưa chịu có bạn trai,đó là Mỹ Hiền.Hiền bây giờ đã về New York ở,lâu lâu cô ta mới về thâm một lần.Hôm thứ bẩy cô ta có tới chơi,làm anh phải đèo cô ta đi gần hết cái Dallas này,sau đó anh chở Hiền ra nơi em đang yên nghĩ.Mỹ Hiền đã đặt lên mộ của em một đóa hồng cam và hai đóa hoa thủy tiên cùng một nấm hoa ngọc lan.Em biết không Hiền đã khóc,Hiền đã khóc khá lâu,những giọt nước mắt có chứa cả một nổi niềm tình bạn mà hai đứa đã từng trải qua ở Việt Nam cho đến ngày qua Hoa Kỳ.Những giọt nước mắt chỉ dành cho người bạn đã ra đi mà không nói một lời từ biệt.Trên đường về Hiền kêu anh phải lái xe qua căng nhà của em ở năm xưa.Cô ta đã đứng nhìn nó gần cả tiến,rồi mỉm cười sau đó nói vài lời gì đó anh cũng không hiểu.Sáng Chủ nhật anh đưa Hiền lên sân bay ở Love Field,lúc đó Hiền không nói một lời nào,cho đến khi cô ta sấp bước lên chuyến bay thì hiền chỉ nói cho được có hai từ " Cảm Ơn",tuy hai từ nói ra nhưng anh có cảm giác là Hiền đang chuẩn khóc thì phải......
Thế giới bây giờ đã quá xa cách cho đôi mình,anh còn nợ em khá nhiều.Nhưng cái nợ đó anh chưa kịp trả thì em đã ra đi.Bộ tap thơ anh chép vẩn còn đó,và nó bây giờ đã đầy những bài thơ.
Hình như anh chép quá nhiều thì phải,vậy hẹn em vào lá thư sau.
CLT
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat