thamco2
member
ID 23845
05/15/2007
|
lối thoát cuộc đời
Mình vào đây cũng đã 4 năm rồi, 4 năm với những chuyển biến mà mình vẫn không thể chấp nhận được, 4 năm nhưng mình vẫn không thể hoà nhập với cuộc sống ở đây, sài gòn quá tấp nập và ồn ào mình thấy bực bội trong người quá. Mình không thích thành phố này, con người thời tiết, không khí ở thành phố này khiến mình càng nhớ quê hơn. Bây giờ mình mới thấy huế đẹp biết bao , yên tĩnh biết bao , mình nhớ những lần cùng những đứa bạn cùng ngồi dưới chân cầu Tràng Tiền vừa tán dốc vừa ngắm cảnh sông hương. Mình đã khóc , khóc cho những kỉ niệm ,khóc cho mình và khóc cho cuộc đời. Hôm nay , mình buồn quá. Mình không biết phải làm như thế nào để thoát khỏi nổi ám ảnh của ba mẹ, thoát khỏi những vết thương lòng mà ba mẹ đã vô tình làm cho mình. Thời gian mà mình ở huế , tuy xa ba me nhưng mình đã rất vui , ít suy nghĩ còn bây giờ sống bên ba me nhưng mình đã khóc rất nhiều , vì những gì mình nghĩ và mình thấy đều trái ngược nhau, mình thất vọng về ba mẹ mình quá. Những trận cãi vả , chủi lộn nhau cua ba mẹ làm mình thấy sợ cuộc đời này làm sao , sợ phải đi theo vết xe đỗ của mẹ , sợ lấy phải một người chồng vu phu như ba , sợ con của mình sẽ khổ như mình. Tương lai của mình sao u ám và ảm đạm quá. Ba mẹ đã nhốt mình vào 4 bức tường vô hình mà mình không thể thoát ra được, càng ngày mình càng thấy bi quan , thấy cuộc đời này sao buồn quá.không ai cho mình một lời khuyên khi mình cần nhất , chỉ tự mình khuyên mình thôi. Nhưng đã rất nhiều lần mình tự nhủ với lòng mình rằng hãy "hãy cố gắng lên T ơi, cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón T mà, không được khóc nửa , phải mạnh mẽ lên " vậy mà mỗi lần gặp kho khăn hay chuyện buồn thì mình lại buồn lại khóc lại thấy chán ghét cuộc đời. Đáng lẽ ra mình phải cố gắng hết mình để vượt qua những khó khăn đó chứ, đáng lẽ ra mình phải dùng bản lĩnh của mình để chứng minh cho mọi người biết dù gia đình không hạnh phúc không giàu sang nhưng mình vẫn sống tốt đằng này mình lại trách ba mẹ , mình đúng là một đứa con bất hiếu. Mẹ đã từng nói với mình rằng " ai sinh ra đều có một số phận riêng ca , và cuộc sống mà con đang gặp đó là số phận cùa con", phải chăng điều mẹ nói là đúng . Nếu đó là sự thật thì mình phải thây đổi thôi, mình phải làm cho số phận phục tùng mình chứ không phải mình phục tùng số phận , mình phải vượt lên mọi khó khăn trước mắt để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình . Cuộc đời có hương vị là cuộc đời có khó khăn thử thách , có hạnh phúc và có cả niềm vui. Đó là sắc màu của cuộc sống , những khó khăn hiện tại đó là những thử thách mà mình cần phải vượt qua để rút ra những kinh nghiệm cho cuộc đời, nó sẽ giúp ra sống tốt hơn , yêu người và yêu đời hơn . Mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhưng người khuyết tật, họ đã gặp biết bao khó khăn trong sinh hoạt trong cuộc sống vậy mà họ đã vướt qua tất cả để tìm niềm vui trong cuộc sống . Hãy nhìn những con người đó đẻ tự thấy xấu hổ với lòng mình , xấu hổ với mọi người để sống tốt hơn nghe T . Còn mấy thàng nửa là mình ra trường rồi, việc đầu tiên mà mình làm bây giờ là phải cố gắng thực tập thật tốt để khi ra trường mính đút kết được một số kinh nghiệm rối tìm một công việc phù hợp. Cố lên nghe T, Hãy mạnh mẽ lên .
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
bebi99
member
REF: 167664
05/16/2007
|
tôi với bạn có nhiều nét chung quá nhưng có điều cuộc sống của tôi với bạn thì lại trái ngược nhau : ba mẹ tôi ko cãi vã nhau , ba tôi cũng chưa từng đánh mẹ tôi dù chỉ 1 lần ,do đó, tôi ko hề nhạy cảm với chuyện làm vợ 1 người chồng vũ phu .Có lẽ tôi dc may mắn hơn bạn , nhưng điều mà tôi lo sợ nhất đó là "lòng người hay đổi thay ".
Thôi ko biết nói gì hơn, chúc bạn vượt qua dc mọi khó khăn và có dc niềm tin trong cuộc sống .
bb
|
|
lynhat
member
REF: 167690
05/16/2007
|
Ừ, cố gắng lên đi T.
|
|
nguoiquenkenho
member
REF: 167759
05/16/2007
|
Bạn may mắn hơn tôi rất nhiều đó,bạn còn có cha mẹ,còn tôi thì khác,sanh ra thi đã mất mẹ rồi,còn cha thì đã có gia đình riêng.mặc dù tôi rất buồn và rất tủi thân,nhưng tôi vẫn phải tiếp tục mà sống.vì tôi nghĩ mỗi ngươì đều có 1 số phận,ko ai giống ai cả.và có lẽ số phận của tôi là như vậy,nên tôi chấp nhận mà thôi.và tôi vẫn phải cố gắng mà tiếp tục cuộc sống này.vì tôi nghĩ rằng mình sống ko phải cho mình mà còn phải sống cho những ngươì khác nữa..tôi mong bạn hãy cố gắng mà vượt qua.và luôn có niềm tin vào cuộc sống.....
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|