meocon426
member
ID 33157
11/27/2007
|
Hãy ước mơ như một đứa trẻ...
Nhiều khi dưới những bộn bề toan tính cho việc mưu sinh,ta có những khoảnh khắc ngoảnh lại để rồi đắm chìm với 1 thời quá vãng.Những khoảnh khắc ấy ta sững sờ nhận ra bao kỷ niệm tưởng như đã tuột khỏi tầm tay,hóa ra vẫn lang thang,ám ảnh ta trong niềm vô thức.Và chỉ chờ 1 nguyên cớ thật nhỏ nhoi...1 tiếng lá khẽ rơi trong đêm không ngủ...1 cơn mưa giăng kín phố dài...1 gốc sấu già buồn bã ngày xưa...1 đêm mùa đông mặt hồ sương chảy...1 cơn gió ùa qua,để lại dưới chân ta những hàng lá sấu rợp vàng như màu vàng trong bức tranh xưa mà ta yêu thích.Bỗng nhiên cồn cào trong ta nỗi nhớ,cồn cào tiếc nuối,kỷ niệm lại về,tràn đầy,tươi rói nhưng nguyên vẹn thuở nào...
Dừng lại trong cuộc sống đang xoay đều này,ngoảnh lại thấy mọi thứ vô nghĩa quá.Ngày hôm qua như 1 giấc mơ.Chẳng biết những giấc mơ lúc nào cũng đẹp không?Nhưng mọi người thường lấy giấc mơ ra để nói về 1 mong muốn đẹp đẽ,những giấc mơ từ thời con trẻ.Những giấc mơ từ thời con trẻ đều là những giấc mơ màu hồng...
Hồi bé,mình cũng ước mơ nhiều thứ lắm.Mà những giấc mơ nhiều lúc không tưởng về những thế giới như những thiên đường.Trẻ con là thế.Ai cấm chúng mơ ước đến những cái mà nhiều khi người lớn cũng không thể làm được.Bởi trẻ con luôn có niềm tin vào 1 điều j đó thần kỳ.Điều đó không hiểu ảnh hưởng của những cái j,nhưng có lẽ đó là niềm tin khó có thể thay đổi ở 1 đứa trẻ...
Niềm tin khó có thể thay đổi ở 1 đứa trẻ nhưng cũng có thể bị thay đổi khi đứa trẻ ấy lớn lên.Cái thực tế ở cuộc sống này khiến cho mọi đứa trẻ đều phải lớn lên và thay đổi.Khi lớn lên đứa trẻ nhận ra rằng cuộc sống không phải là mơ,nó phải tập để tự biết thích nghi với mọi thứ.Và hình như lâu dần,cái thực tế đã làm cho niềm tin và mơ ước thời trẻ con dần phai nhạt.Chính cuộc sống dường như đã đánh cắp sự hồn nhiên con trẻ.Người lớn thường bận bịu với cuộc sống đã quên mất cách ước mơ như những đứa trẻ con.Nhưng trong người lớn luôn có 1 góc của trẻ con,cái góc nhỏ có nhiều kỷ nịêm và khi tìm về trong góc nhỏ ấy,người lớn bỗng thấy mình thật trẻ con...
Ngoảnh lại và chợt thấy mình quá nhỏ bé trong cái cuộc sống này.Ngoảnh lại rồi thấy những điều mình đã làm chẳng là cái j cả,còn những điều mình chưa làm được lại là tất cả.Ngoảnh lại để có thêm 1 lần biết ước mơ và hi vọng như 1 đứa trẻ,để có niềm tin vào cuộc sống và mọi người.Ngoảnh lại nhìn quá khứ để rồi hướng tới tương lai.Hãy thử mơ ước 1 điều như khi còn là 1 đứa trẻ,rồi cố gắng hết sức để thực hiện nó.Điều đó sẽ làm cho bạn hạnh phúc...
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat