lilylove
member
ID 33557
12/06/2007
|
Bến đỗ cuộc đời
Bến đỗ cuộc đời
"Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời, lòng mẹ vẫn theo con"
Vâng, dẫu có đi chín núi mười non, có mòn chân trước ngưỡng cửa cuộc đời, thì cái bến đỗ an lành nhất vẫn là lòng Mẹ!
Thế nhưng, tiếc thay, đôi khi trên dòng đời xuôi ngược, có thể vì mải đua chen danh vọng, hay vì cơm áo gạo tiền mà chúng ta, những người con, lại quên dành một góc đời cho Mẹ. Để rồi, một lúc nào đó, khi vấp ngã, bạn mới chợt nhớ rằng… ta vẫn còn một chốn bình yên!
Tôi cũng thế. Có lẽ đã khá lâu, kể từ lúc tôi bước chân vào đại học, tôi đã phải sống xa gia đình, xa Mẹ. Rồi học hành, bạn bè, công việc,… tất cả cứ cuốn tôi hết năm này đến năm khác. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới về thăm quê, thăm Mẹ. Nhưng đó là những khoảnh khắc rất hiếm hoi. Tôi yêu, rồi cưới. Mẹ mừng thầm vì con gái đã thành đạt và đã có một chốn bình yên để gởi gắm tương lai.
Nhưng rồi cuộc sống là một chuỗi những chữ “ngờ”: tôi ly hôn vì phát hiện anh ấy ngoại tình. Đau khổ. Tuyệt vọng. Bế tắc. Tôi như cây non đơn độc giữa cơn giông tố. Trước đây, người mà tôi tin yêu nhất là anh, giờ anh lại không còn là bờ vai vững chãi cho tôi nữa. Gia đình anh? Có thể chỉ là những lời an ủi rỗng tuếch! Bạn bè? Họ chỉ đủ lòng thương để dành cho tôi cái siết tay an ủi… Tất cả không thể nào làm thành ngọn lửa sưởi ấm, để xoá đi tảng băng đang làm tê ngắt lòng tôi.
Nhưng bạn ạ, thật may mắn vì tôi còn có Mẹ! Vẫn là ánh mắt ngập tràn yêu thương của ngày xưa, khi tôi còn là cô bé dại khờ hay mắc lỗi. Vẫn bàn tay nóng ấm ngày nào thường nắm lấy tay tôi những khi tôi vấp ngã… Vẫn là lòng Mẹ bao dung đón tôi về dù tôi có là ai chăng nữa. Mẹ như hiểu hết tất cả những nỗi đau mà tôi đang cố giấu. Không hề một lần khơi lại quá khứ của tôi, nhưng tôi biết Mẹ đang làm tất cả để bù đắp lại những gì tôi đã mất. Tôi biết, đôi khi, Mẹ đã phải hy sinh nhiều thứ vì tôi, nhưng không một lời oán giận…
Thế đấy, khi nghênh ngang bước giữa cuộc đời, tôi cứ cố tách mình ra khỏi vòng tay Mẹ, để gọi là “tự lập”. Nhưng, lúc bị cuộc đời nghiệt ngã xô vào bão tố, thì tôi lại trở về, lại là con bé yếu đuối của ngày xưa… Bao nhiêu ánh mắt soi rọi vào tôi, vào Mẹ, để cười chê, để tò mò… Mẹ đều là bức bình phong che chở cho tôi…
Giờ đây, có lẽ bão tố đã qua đi, tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi lại đang tự lập… Nhưng lần này, có lẽ công việc, bạn bè, và cả tình yêu… sẽ không thể làm tôi quên chốn bình yên nơi quê nhà: nơi ấy có Mẹ, có một bến đỗ tâm hồn mà suốt cuộc đời tôi không thể lãng quên.
Còn bạn? Có bao giờ bạn chợt nhớ rằng: rất lâu rồi, mình chưa một lần ngắm nhìn Mẹ, để thấy mắt Mẹ đã nhiều nếp nhăn hơn? Có bao giờ, bạn chợt trông thấy dáng ai liêu xiêu còm cõi, chợt tự hỏi lòng: không biết có phải thời gian đã làm oằn vai Mẹ? Có bao giờ, bạn sà vào lòng Mẹ và nói: “con yêu Mẹ, nhiều lắm!” ? Có bao giờ… bạn chợt nhận ra thời gian chưa một lần dừng lại, để bạn sửa hết những lỗi lầm đã làm lòng Mẹ quặn đau? Có bao giờ…
Mẹ ạ! Khi viết những dòng này, con biết Mẹ vẫn đang dõi mắt về phía con, để trông ngóng, đợi chờ, và cũng để sẵn sàng nắm lấy tay con, dắt con đi trên mọi nẻo đường đời. Và con biết, thời gian đang phủ lớp bụi mờ lên tóc Mẹ. Nhưng con tin, ánh mắt và nụ cười của Mẹ vẫn đẹp mãi trong con!
Có lẽ sẽ là muộn, nếu đến giờ này, bạn mới nhận ra bạn còn có một chốn bình yên. Nhưng bạn ạ, dù là bây giờ hay mãi mãi, Mẹ vẫn đợi chờ ta – những đứa con – trở về vòng tay Mẹ. Hãy tranh thủ từng phút, từng giây để nói với Mẹ rằng: “con yêu Mẹ nhiều lắm, Mẹ ơi”. Tôi cũng đang muốn thốt lên như vậy đấy. “Con yêu Mẹ!”
Lilytu - Thegioitoi.com
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|