lilylove
member
ID 38621
03/19/2008
|
Lời cuối cho cuộc tình buồn
Anh!
Có lẽ lâu lắm rồi tôi không gọi anh như vậy. Tuy tiếng "anh" không còn chất chứa những yêu thương, nhưng dù sao vẫn dễ nghe hơn tiếng "bạn" đầy gượng gạo. Cho tôi một lần cuối cùng dùng hai tiếng "anh" - "em" quen thuộc nhé!
Đã hơn một năm rồi - hôm nay tên chúng ta lại được đứng song đôi, anh nhỉ! Chỉ tiếc là, lần này không phải "thiệp hồng chung tên"! Lại một lần mình được cùng quyết định một điều hệ trọng, nhưng không phải để bắt đầu...
Không biết anh có còn hồi hộp như lần đầu mình được chung tên trên mảnh giấy thắm hồng hạnh phúc ấy? Còn em ư? Trống rỗng! Không cảm xúc. Không buồn. Không vui. Không nuối tiếc.
Có lẽ ai đó nói em thật vô tâm khi có thể nhoẻn miệng cười trước một cuôc chia ly... lẽ ra phải đau lòng. Anh ạ! Cuộc sống vốn không ban tặng cho em niềm vui và nụ cười, nên em phải tự tạo ra cho mình tiếng cười, dù giả tạo. Vâng, có thể đó là giả tạo. Nhưng em thật cảm ơn nụ cười giả tạo ấy. Nó giúp em đứng dậy ngay lúc tưởng chừng em sắp ngã quỵ. Nó giúp em bấu víu vào cuộc đời vốn đã nghiệt ngã với em. Nó giúp em vững chân bước, ngay cả khi không có anh bên cạnh. Và có lẽ, mãi sau này em vẫn cần đến nó: nụ - cười - giả - tạo!
Còn anh thì sao nhỉ? Em thoáng thấy trong ánh mắt anh như che giấu một điều gì đó, nhưng em không hiểu được. Anh hối hận vì những gì mình đã tạo ra? Anh tiếc nuối vì vuột khỏi tầm tay... một thứ mà mình đã cố tình vứt bỏ? Hay anh đang mãn nguyện với những gì mình đang có? Có lẽ em không thể tự trả lời, vì em không hiểu anh và mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được anh.
Cuộc sống vẫn chảy trôi. Anh và em vẫn đang tiếp tục đi về hai phía của riêng mình... Em chưa biết đâu sẽ là ngả rẽ cho em. Em cũng không biết được trên quãng đường dài phía trước, có bao giờ... ta vô tình gặp lại nhau không? Không biết rồi anh có hạnh phúc với những gì anh đã chọn? Em không biết... rồi đây quá khứ có ngủ yên để sóng gió cuộc đời không đánh bại em lần nữa? Em không biết...!
Anh ạ! Có thể đây là lần cuối cùng mình được gặp nhau, được ngồi bên nhau, được ríu rít chuyện trò như ngày đầu... Có thể sẽ chẳng bao giờ nữa... phải không anh? Trái đất vốn hẹp nhưng đôi khi lại quá rộng... để suốt cuộc đời... chưa chắc gì ta gặp lại nhau! Người ta nói "hãy sống và yêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng" - nhưng ngày cuối cùng gặp gỡ của chúng ta... em chẳng làm điều gì khác được. Vâng, hình như em đã và đang bất lực trước hạnh phúc của riêng mình. Em đang thấm thía câu "hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ", anh ạ!
Anh! Em vẫn đang ngập chìm trong cảm giác trống rỗng: không tình yêu, không chờ đợi, không giận hờn, không oán trách. Nhưng sao tự nhiên khóe mắt cay cay... Một nỗi niềm gì đó chực trào dâng.. .nhưng không thể. Anh ạ! Nỗi đau có thể diễn tả bằng lời hay bằng những giọt nước mắt thì đơn giản quá, phải không anh? Tiếc là, từ lâu em đã không còn có những thứ ấy nữa. Nỗi đau trong em như đã hóa thành tảng băng vô hình đè nặng vào cuộc sống em, đang đóng kín trái tim em lại... Nỗi đau đó, có lẽ chưa bao giờ anh được trải qua đâu!
Anh! Có thể trái tim em không đủ lớn để bao dung cho tất cả thế gian, nhưng đủ rộng để luôn cầu chúc anh hạnh phúc. Mong rằng trên vạn nẻo đường đời, anh đủ bản lĩnh để giữ lấy hạnh phúc cho mình mãi mãi. Mong rằng đâu đó trong miền ký ức, ta sẽ có thể mỉm cười khi chợt nhớ về nhau. Mong rằng em là nhịp cầu đầu tiên và cô ấy sẽ là nhịp cuối cùng trên bước đường đi đến trái tim anh. Anh ạ! Những mong ước nhỏ nhoi ấy là điều duy nhất em có thể làm để tiễn đưa tình yêu "đoản mệnh" của mình đấy.
Dù đường đời có là một mê cung - em vẫn mong chúng ta đều là những người đến đích! Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến bên anh!
Lilytu
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|