hoadainuamua
member
ID 38664
03/19/2008
|
Dư âm Valentine!
Anh à! Valentine là một ngày thật khủng khiếp. Vùi đầu vào công việc để đến khi ngẩng đầu lên là 5h chiều. Những bụi bặm của cuộc đời phủ trắng ý nghĩ của em. Lang thang ngoài đường thấy người ta đi và nâng niu những đóa hồng rực rỡ như muốn chứng minh rằng họ đã và đang có người yêu, có tình nhân. Còn em..... tất cả chỉ là một số 0 tròn trĩnh! Không người yêu, không tình nhân, không hoa, không quà, không socola, không cả những lời chúc tình tứ từ bất cứ anh chàng nào. Dường như tất cả những thứ đó là món quà xa xỉ đối với em.
Cuộc sống đối với em thật đơn giản và vô vị quá anh nhỉ? Nhiều khi em không nghĩ là em đang sống trên cõi đời này. Tất cả chỉ là một thứ ảo ảnh mờ ảo trước mắt. Rồi nước mắt sẽ xóa tan tất cả, nước mưa sẽ cuốn đi, sẽ xóa sạch những vị kỷ, nhỏ nhen, những đau buồn của cuộc sống này anh nhỉ? Thế mà tại sao em không thể khóc? Tại sao trời không đổ mưa? Tại sao hả anh? Em không trả lời được bất kỳ một câu hỏi nào cho dù là nhỏ nhất. Em không hiểu nỗi Em đang chìm trong tâm trạng nào nữa. Nhiều khi muốn bất cần, muốn bỏ tất cả đấy mà lang thang như những kẻ bụi đời, những đứa trẻ lang thang. Không cần hy vọng, không cần an ủi, không cần sự thương hại từ bất cứ ai? Nhưng em không thể? Sự giằng xé từ tâm hồn, từ con tim tuổi trẻ.
Chiều qua lang thang trên phố ngắm nhìn dòng người qua lại tâm hồn tao hoàn toàn trống rỗng, rồi bất chợt, vô tình em gặp anh. Anh vẫn thế nhưng có vẻ như gầy và đen hơn. Nhưng em biết cho dù em có xót xa cho anh đi chăng nữa thì anh cũng chẳng bao giờ quay trở lại như những ngày xưa. Anh đang lựa hoa. Ừh hoa hồng hôm ấy đẹp lắm nhưng tự tâm can, em chưa bao giờ căm thù nó đến như vậy! Hay thật? Em ghen tức à? Không chỉ đau một chút thôi nhưng giờ đây em không thể kìm nén, không thể giấu nhẹm nó đi được nữa! Ngày ấy em còn có thể làm như không đau nhưng giờ đây thì không thể cho dù chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa!
Thật xót xa cho chính bản thân mình! Dẫu biết rằng những gì của ngày xưa bây giờ chỉ như một làn sương mỏng mảnh không đủ để làm ướt một con người. Nhưng anh à! có thể nó không đủ làm ướt một con người nhưng nó có thể làm đắm một linh hồn.
Tình yêu có nghĩa gì đâu? Em lấy câu nói đó làm châm ngôn sống và cố vượt qua nỗi đau và dùng để làm password cho những gì là bí mật.
Không có gì là buồn! Ai cũng có nỗi đau riêng và những bí mật riêng chẳng lẽ mình cứ đắm chìm trong những đau khổ chẳng là gì thế này sao? Thấy em cầm giỏ hoa bất tử mà em đã mua để chúc mừng mình Anh đã thốt lên những lời thật xót xa quá! "Em hạnh phúc quá nhỉ? Chúc mừng em đã tìm thấy hạnh phúc của mình!" Lặng lẽ em rời khỏi và cũng rất lặng lẽ em bước đi. Những bước chân không phương hướng, một linh hồn không yên lặng. Trong em chỉ có một ước muốn là đừng khóc. Không được khóc lúc này! Sẽ là yếu đuối, sẽ là cần sự chở che của người khác. Em cũng về được đến nhà mà không biết là hết bao lâu. Buông mình lên tấm đệm em trở nên vô thức. Trân trối nhìn căn phòng trọ bé như lòng bàn tay mà em đau xót." Vâng em sẽ hạnh phúc nếu anh muốn thế!...." và còn nhiều điều nữa. Nằm ôm gối chăn não nề chán em đã tự đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Tự tặng cho mình một món quà nho nhỏ tự lạc vào một shop. Đang lựa chọn chợt thấy anh trong đó đi ra. Lạnh lùng! Em giờ mới hiểu ra tại sao chúng ta phải chia tay! Nhà người ta sang giàu, có quyền thế,.... còn em chẳng có gì cả. Ừh có thể anh đã sáng suốt khi rời bỏ em để tìm cho anh một nơi xứng đáng. Em âm thầm ra khỏi quán, có lẽ anh thấy."Tại sao đi chơi một mình thế!?" "Đi kiếm tìm hạnh phúc cho mình!"-Em đã nhắn lại thật bất lịch sự.
Cũng đi uống cafe một mình nhưng thật vô nghĩa, nhưng em thích thế. Thật điên! Ai cũng có cặp có đôi thế mà mình em ngồi vô duyên quá!
Tất cả những cảm xúc Valentine là những cảm xúc thật tồi tệ. Để đến bây giờ khi vô tình nhìn thấy dòng chữ valentine lại thấy chạnh lòng ghê gớm quá!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
habuon12
member
REF: 318791
03/20/2008
|
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn rất nhiều trên dd này,đọc rồi gởi thư riêng ,nhưng hôm nay cũng tâm trạng đau buồn ấy ,bạn không thể thoát ra được,cứ nhớ mãi ,đau khỗ mãi,để rồi tuyệt vọng,không lối thoát
cuộc sống này không phải chỉ có tình yêu nam nữ mới làm con người ta trưởng thành ,và đi đến một điểm dừng chân tốt đẹp
quanh đâu đó vẫn có những người sống cô đơn một mình ,mà họ vẫn tìm thấy hạnh phúc ,hạnh phúc do mình tự tạo ra ,không cần phải mãi đi tìm một nửa ấy ,để rồi chẳng đi đến đâu,buồn , buông xuôi tất cả
những người đến dd này ,mang nhiều tâm sự khác nhau ,cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống
tôi cũng là những người trong số đó,gần nửa đời người rồi,mà tôi vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình ,buồn và cô đơn lắm ,nhưng tôi không vì thế mà tuyệt vọng
tôi cũng như bạn ,tình yêu đến tình cờ ,và rồi ra đi lặng lẽ không một lời
cuộc sống thế đó tình yêu là gì ? ,tôi vẫn tự hỏi ,nhưng hỏi ai đây ,ngay cả những nhà thơ còn không định nghĩa được nữa là
tình yêu là gì nhỉ,có gì đâu ,nó chiếm hồn ta bằng mây nhè nhẹ ,gió hiu hiu
tình yêu chỉ thế thôi sao,nói thế thôi,chỉ có những ai vấp ngã mới hiểu
tôi biết bạn rất buồn ,ai chẳng buồn ,tôi cũng buồn như bạn
nhưng cứ buồn hoài thì được ích gì ,có mập được ký nào không ,ai nhớ mong ,tương tư rồi trở thành trầm cảm,công việc bỏ dở ,tương lai mù mịt
không đáng phải làm thế,anh ta phụ tình bạn,còn mỉa mai khi gặp bạn,một người đàn ông không có bản lĩnh,xấu xa,ham sự giàu có ,vinh hoa ảo tưởng phù dù trước mắt ,lãng quên mối tình chân thành của bạn
thế thì bạn buồn làm gì,những người đó không đáng để bạn buồn
cuộc sống còn rất dài,bạn còn rất trẻ,tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước,hãy mở mắt ra ,tiến lên phía trước,hãy chứng minh cho anh ta biết ,không có anh ấy bạn vẫn sống tốt,làm việc thật tốt ,rồi một ngày anh ta sẽ phải hối hận khi đã bỏ bạn ,một người con gái đang yêu ,đầy nghị lực
tình yêu sẽ đến với bạn một ngày không xa ,nếu như bạn biết mở lòng ra ,quên đi quá khứ và đón nhận tình yêu mới
chúc bạn may mắn trong công việc
hạnh phúc trong tình yêu
thân ái
|
|
hoadainuamua
member
REF: 319052
03/21/2008
|
Cám ơn habuon đã hiểu đuợc những tâm sự vớ vẩn đó! Biết làm sao bây giờ! Ngưòi ta bảo càng cố quên thì lại càng nhớ và ta hãy nhớ để quên!
Biết phải làm sao khi mình không thể quên!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|