trangmit
member
ID 38911
03/24/2008
|
Nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Mình không biết phải làm thế nào nữa, mình thật sự hoang mang và không còn tin vào bất cứ chuyện gì được nữa. Thế giới xung quanh mình đang đảo lộn hết cả. Tại sao anh lại hành động như vậy? Mình cũng có cảm tình với anh nhưng thực sự hành động của anh như vậy là không thể chấp nhận được. Rất may là mình đã kịp phản ứng, mình giằng anh ra và đứng khóc.
Mình thật sự thấy thất vọng, thất vọng tràn trề. Mình đã nghĩ tốt quá nhiều về anh để giờ đây tất cả đã sụp đổ. Hình ảnh của anh trong mình không còn gì nữa. Tất cả, tất cả....
Chính anh là người đánh mất hình ảnh đó. Dù anh có có biện hộ, dù anh có ngàn lời xin lỗi thì với mình lỗi lầm đó cũng không thể tha thứ được.
Anh bảo rằng đó chỉ là một phút hồ đồ, là cảm xúc nhất thời, chỉ là quá yêu nên mới không kìm nén được cảm xúc, và anh thấy mình thực sự xấu xa, tệ bạc, thực sự hối hận, anh ngàn lần xin lỗi và mong được tha thứ, mong mình hãy cho anh một cơ hội sửa sai. Anh thề sẽ không bao giờ để cho mình phải khóc nữa. Nhìn mình khóc anh thấy như dao đâm vào tim...
Anh bảo rằng anh không còn tâm trí đâu để làm việc, để ăn và ngủ, anh thấy thế giới đang quay cuồng và tất cả những suy nghĩ chỉ là hướng về phía mình, thế giới quanh anh chỉ có hình ảnh của mình với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.....
Từ tối qua đến giờ anh luôn nhắn tin và gọi điện nhưng mình thì tắt máy suốt. Mình không muốn nghe bất cứ một sự giải thích nào cả. Mọi lời nói của anh lúc này chỉ là vô ích. Mình muốn tìm được một khoảng lặng cho riêng mình để có thể quên được chuyện đã qua. Cả đêm mình đã khóc. Liệu tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa. Ước gì thời gian quay trở lại để cả mình và anh đều không phải khổ sở thế này. Ước gì... Ước gì...
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|