Không phải văn mà cũng không phải thơ. Xin đừng khen chê.
Mang trên vai cái bướu trĩu nặng
Thương đau
Nó tin vào nắng mai…
vào chiều nhẹ , vào đêm trăng
Nó tin vào một cái tên
Cái Tên Để Đó Cho Người
… như sự ban tặng ân đức của thánh thần
Nó lặng lẽ lê chân với cái bướu trên lưng
Khổ đau , nín lặng…
Nó chấp nhận đi theo sợi dây
Cần mẫn như một con ong thợ
Bởi không có sợi dây
nó c̣n biết đi về đâu???
_ _ _ _ _
Nó hầu như quên mất trên vai có cái bướu
Nó muốn nhận ánh nắng cuộc sống tươi vui
Nó muốn dang cơi ḷng để nhận…
nhận hết những ân t́nh mà cuộc đời đă ban tặng
Nhưng than ôi! hóa công không đơn giản
Người ta lại buộc nó phải ăn và uống
Thật nhiều để tích trữ vào cái bướu
Cho một chuyến hành tŕnh mới
Hành trang lại chất lên cái bướu
Làm cho nó nhớ lại
những nặng nề rát bỏng mà nó đă trải qua
Nó sợ lắm, sợ đến không ngủ được
Trong chưa đầy một giờ, nó nghe được 3 cái tên
từ một người đưa tin
Phải chăng là ba địa danh
mà nó phải lê qua bằng những bước chân tuyệt vọng?!!!
-------------------------
Thiên thần ơi! hăy cứu vớt
Con người ơi! hăy nhân từ
Đừng chất nặng thêm lên cái bướu
Để nó quên đi những khổ đau
Tưởng cũng đă nhiều rồi!!!
Xin cho quên đi khoảng đường cát mịn
Khoảng đường êm ái đến bỏng chân
Xin cho quên đi những ngày nắng trải
Để quên đi sa mạc đó khô cằn
Quên ốc đảo của quyền năng kỷ thuật
Mà thiên thần đă hóa phép linh thiêng
Quên đi những chua xót muộn phiền
Để hồn nó b́nh yên lời trần thế
Chiều Không em, chiều buồn không em
Trời đầy mây mà trời một ḿnh
Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
Nghe trống vắng, trống vắng từng giọt chiều
Chiều không em mặt hồ buồn tênh
Măi lang thang con gió vô t́nh
Chiều không em chân quay về ngơ ngác
Ta c̣n ǵ để mà nhớ mà quên
Chiều không em chiều buồn không em
Trái tim ta ai ném bên thềm
Chiều không em câu ca vàng sương khói
Biết về đâu để mà nhớ mà quên
***
Chiều Không em, chiều buồn không em
Trời đầy mây mà trời một ḿnh
Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
Nghe trống vắng, trống vắng từng giọt chiều
Chiều không em mặt hồ buồn tênh
Măi lang thang con gió vô t́nh
Chiều không em chân quay về ngơ ngác
Ta c̣n ǵ để mà nhớ mà quên
Chiều không em chiều buồn không em
Trái tim ta ai ném bên thềm
Chiều không em câu ca vàng sương khói
Biết về đâu để mà nhớ mà quên
***
Chiều không em mặt hồ buồn tênh
Măi lang thang con gió vô t́nh
Chiều không em chân quay về ngơ ngác
Ta c̣n ǵ để mà nhớ mà quên
Chiều không em chiều buồn không em
Trái tim ta ai ném bên thềm
Chiều không em câu ca vàng sương khói
Biết về đâu để mà nhớ mà… quên…
Chào bạn Bongngayqua .Bạn có nói không khen chê,nhưng quả thực ảnh bạn post đẹp quá nhưng "khúc hát lạc đà" sao mà... tha thiết nhiều vậy . Nghe bài này xem có nhẹ bớt chút nào không nhé.
Hạnh Nguyên
bongngayqua
member
REF: 357944
06/11/2008
CHIỀU KHÔNG EM
Chiều không em liễu buồn ngơ ngác
Chiếc lá rơi loang mặt gương hồ
Chiều không em ngỡ ngàng mây tím
Trôi hững hờ về bến hư vô
Chiều không em ai dệt vần thơ ?
Vạt nắng úa rụng miền hiu hắt
Chiều không em... cồn cào, quay quắt
Câu ca vàng sương khói mông lung (ư bài hát)
Chiều không em… về chốn khôn cùng
Sương ảo ảnh… nói cười ẩn hiện
Chiều không em ngào ngào sóng biển
Thương dă tràng một kiếp mơ hoang
Chiều không em con gió lang thang
Hàng cây nhoẻn tiếng cười mắt lá
Chiều không em trơ gầy sỏi đá
Lối đi về trơ lạnh đường xa