mainuong1
member
ID 45095
08/28/2008
|
CÂU CHUYỆN CỦA TÔI ..............2
Những ngày nghỉ hè đã trôi đi , nhường chỗ cho một năm học mới, năm học cuối cấp ba phải đóng nhiều tiền hơn cho học tập ...........
Ngôi nhà của tôi giờ đây không chỉ có trẻ con hàng xóm mà các bác lớn tuổi cũng rất thích đến nhà tôi chơi , trong đó có bác ĐẦM , nhà bác rộng mênh mông có cả ao lẫn vườn ....
Bác bảo với tôi rằng giờ bác già rồi không còn ghánh nặng được nữa mà bác có một ao dọc khoai tốt lắm rồi , bác có gọi mấy người bán cho họ song họ đều bỏ dở . hay là cháu tranh thủ buổi sáng đi học buổi chiều về cắt dọc khoai đi bán nha MAINUONG .
Ruộng dọc khoai nhà bác ĐẦM không như bình thường như trên ruộng cạn mà là một cái ruộng trũng ngập trong toàn bùn và nước đến tận bẹn ........
Hồi nhỏ tới giờ tôi chưa từng lội xuống ao và ruộng bao giờ.........
cột quần thiệt cao tôi lội xuống , trời ơi ...cảm giác thiệt là rờn rợn...tự nhủ lòng mình rằng không sao mọi thứ rồi cũng sẽ quen hết !
Trên trời là cái nóng bỏng rát cả lưng tôi dưới nước ao bùn bốc lên hơi nóng làm tôi vô cùng khó chịu ..............
Từng bó dọc khoai đã được xắp vô đôi quang ghánh tôi ghé vai vô gánh trời ơi ! mới nặng làm sao tôi chưa từng gánh một thứ gì mà giờ đây đôi vai nhỏ bé của tôi phải gánh nặng đi trên bờ ruộng nhỏ làm tôi té sấp ngã mấy lần , càng khó khăn hơn khi lối đi ra đừơng cái một bên là hàng rào một bên là ao có chỗ ngõ đất xụp xuống ao chỉ còn có chưa đầy một mét ,dọc khoai lại dài vướng vô hàng rào làm tôi cùng cả gánh dọc khoai ngã tùm suống ao .............
Vì gánh nặng nên tôi cũng không thể đi dép được khi lên đến đường cái nóng bỏng đôi chân trần bé nhỏ của tôi phải tiếp xúc với cái nóng và sỏi đá bỏng rát làm từng bước chân của tôi như đang biểu diễn trò ảo thuật hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiii............
Lâu dần từng bước chân của tôi trở lên nhẹ nhàng uyển chuyển làm sao
hhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiii..............
Ngày đó người dân quanh đó nuôi heo thiệt nhiều nên tôi bán rất là đắt hàng chỉ một lúc là hết ........
Buổi tối hôm đó đối với tôi thật là kinh khủng , ngứa vô cùng là ngứa
tôi pha nước muối loãng ra bôi hết lên chân mà cũng không đỡ ...
chỉ một thời gian đôi chân của tôi thon dài trắng muốt bỗng trở thành xù xì, chồng chất các vết gãi đỏ bật cả máu vì ngứa............
Các móng tay tôi cũng trở lên đen xì vì nhựa dọc khoai ......
Thỉnh thoảng các bạn tôi đến chơi cứ thắc mắc mãi vì hông có hiểu sao
có một lúc buổi tối thôi mà MAINUONG cứ bảo các bạn ngồi chơi mình chạy ra đằng sau vườn nhà một chút xíu nha .................???
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiii............
Mình đi ra để gãi chân cho đỡ ngứa đấy .... ngứa quá đi mất....
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuu...........
MAINUONG
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
mainuong1
member
REF: 386623
08/28/2008
|
Từng đêm về tôi rất là hay khóc thầm ...... và tôi nghĩ giá như mẹ tôi còn sống , chắc chắn mẹ sẽ xoa đôi chân đang bật máu của con ru cho con vào giấc ngủ ngon lành ........................!
|
|
mainuong1
member
REF: 386630
08/28/2008
|
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiii..............
...Ừ ! THIỆT ĐÓ BẠN NHIMVOTINH Ạ ....
CÁC BẠN CỦA MÌNH CỨ THẮC MẮC HOÀI , SAO MAINUONG DẠO NÀY LẠ QUÁ ...???
ĐẾN CHƠI CÓ MỘT CHÚT XÍU BUỔI TỐI MÀ THẤY MAINUONG CHẠY RA ĐẰNG SAU NHÀ TỚI HƠN CHỤC LẦN ...???
Hổng nhẽ lại cứ gãi đùi ngay trước mặt các bạn trai hoài sao ...???
hhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiii..........
CÁI CÂY DỌC KHOAI ĐÓ CHỈ ĐỂ CHO LỢN ĂN THÔI , NHƯNG MÀ CÂY ĐÓ TIẾT RA NHỰA VÔ CỪNG NGỨA BẠN Ạ
|
|
mainuong1
member
REF: 386871
08/30/2008
|
Lặng lẽ vượt lên , khóc với cười
Cuộc đời dâu bể cứ thế trôi
Không hận, không than, mình cay đắng...
Vẫn luôn vui tươi đắp xây đời ...!!!
MAINUONG
|
|
soluuhuong1
member
REF: 387430
09/02/2008
|
thói đời lắt léo trăm ngàn lối
vẫn một đường thôi đạo làm người
trắc trở ngược suôi ngàn dâu bể
càng làm đẹp thêm đạo rạng ngời
hihihi, chúc Mainuong và cả nhà vui nhiều nhé, hihihi
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|