jany
member
ID 47661
11/29/2008
|
Cỏ lãng quên
lục lại lưu bút,tìm số đt của cô giáo cũ, mà ngày xưa ta vẫn gọi là "mẹ", một tơ giấy rơi ra.
à.là tờ lịch Lý ghi những lời chúc cho sinh nhật 18 của ta.lâu rồi.nét chữ đã nhòa đi.nhưng cái buồn vẫn đọng lại.
Lý và Đức giống nhau ở cái cách viết chẳng có đầu có đuôi,buồn buồn ,nhưng rõ ý.như một ng lang thang trên phố trong một đêm đông vắng ng.
cọng cỏ ngày nào Lý tặng ta rơi ra.ngày ấy Lý tặng ta 2 cọng cỏ, còn một cọng là ta "chấn lột", nhât sđịnh lấy cho bằng đc, dù Lý bảo để hôm sau đưa cho,ở nhà còn nhiều,mà đẹp hơn.
kệ.ta chẳng cần đẹp hơn.đẹp thế là đủ.mà chỉ thích có mỗi cọng ấy thôi.đẹp hơn,nhưng ko thích thì lấy để làm gì.
ấy thế mà Lý nhượng bộ, cười và bảo "chưa chộ ai ngang như rứa"
chị Hương.quen chị một tháng thôi.nhưng cảm giác như là chị em.ngày nào đi học về tới cổng cũng gọi í ới "chị Hương ơi".
một tháng. chị về Yên Bái. xa nhau.và biết rõ là ko bao giờ còn gặp lại.dù trong lòng ko nói ra.dù trong mắt cố ko để chị thấy lộ vẻ buồn.
chị hết thời sinh viên.còn ta bắt đầu.chả có gì để tặng chị, để chị giữ như một kỉ niệm về Huế,về 1 Huế mộng mơ,ở đó chị có 1 cô em quen mà lạ.
rồi chợt nhớ,hômchị xem lưu bút của ta,đọc đến đoạn ta viết "có những kỉ niệm mà dù có ngửi cỏ lãng quên thì ta cũng sẽ ko bao giừo quên",thấy cọng cỏ kẹp giữa,chị reo lên "cỏ lãng quên đây à"
thế là cỏ ko tên thành có tên.
cỏ lãng quên.
tên hay đó chứ.
uh.
có những điều ta muốn ngửi cỏ lãng quên để quên.
mà chẳng bao giờ quên.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|