hacgiay101210
member
ID 51287
04/16/2009
|
Tường Vi cánh mỏng
Đang xem 1 bộ phim VN, nhân vật nữ chính hình như hơi giông giống với mình, cũng là Vi, cũng có đứa bạn thân tên Thảo, ở Dalat_nơi mà mình thích. Càng coi phim lại càng buồn, hình như thấy mình ở đâu đó trong bộ phim này, từng những nỗi niềm trăn trở, từng những khát vọng,...hình như, hình như mình đồng cảm được, hình như tìm thấy mình nơi đó, hình như là dành cho mình...bao nhiêu cảm xúc lại ùa về
Hôm nay dầm mưa vì 1 miếng ăn, hix sao dạo này ham ăn vậy ta?? hay là ham ăn đó giờ mà giờ mới bộc phát??? hazzz mưa to gió lớn, thế mà mình và Thảo trơ cũng lê lết được đến q6 ăn cá viên chiên, đường thì ngập, té 1 cái mắc công tốn tiền mua thuốc xức ghẻ hohohohoh, ơn trời đi đứng bình an_đúng là người ở hiền có khác hohohoh
Nhưng nói cũng buồn, bữa nay đi mua thuốc ho ( ko phải thuốc trị ghẻ nhen ), bị ông ấy trả tiền giả, hix tờ 50k tiền giả cũng hơi buồn, hok ai chịu đổi cho mình, cầm tờ tiền giả, lại nghĩ về A, ngày xưa ấy, mọi người hay chọc mẹ mình cưng A hơn mình, nhà mình yêu A hơn, nghĩ lại thấy vậy thiệt, buồn.
Nhà mình chẳng khá giả, A hiểu, mình ko có xe, A biết nên khi A đt bảo vào SG, A có biết cả nhà mình vui như đón Việt Kiều, A có biết mẹ chưa bao giờ dám đổi cho ai tiền rách ko?? vậy mà mẹ cầm tờ 500k lành, đổi cho A tờ 500k rách_mệnh giá lớn nhất, chẳng phải mẹ rộng rãi, nhưng vì mẹ thương A, Bác mình còn cho mượn cả xe để khi ở đây A có phương tiện đi lại, họ_vốn dĩ yêu A, như mình yêu A, họ cũng bị khước từ như mình cũng bị A quay lưng. Vậy đó....
A có biết mỗi lần ai đó nhắc đến A, thì khoảng không như chùng xuống?? Mẹ vẫn hỏi mình A dạo này khoẻ ko? sao ko thấy A vào SG?? 2 đứa giận nhau sao?? Mẹ bảo A là người đàng hoàng, đứng đắn, tốt..., mình ko được ăn hiếp A, đừng giở thói bắt nạt kẻo ngta sợ bỏ chạy mất, Bác mình vẫn hỏi Nhân thế nào? bảo mình nên hỏi thăm Nhân, rồi bảo nên sớm học xong ra trường thì cưới....họ thêu mộng vàng, dệt ước nguyện giùm mình thì phải, đến giờ đã 6 tháng hơn, mình vẫn ko đủ can đảm nói rằng mình chia đã chia tay.....A chiếm tâm trí mình và những điều thuộc về mình quá nhiều
Khoảng time qua, có lẽ nó tồi tệ nhất, mà đi cả cuộc đời mình chẳng bao giờ quên, khoảng time tăm tối nhất, đó là lúc....mọi thứ đến với mình đều dồn dập và ồ ạt, đồng loạt và mạnh mẽ, dữ dội và tận cùng của ô nhục. Đó là lần đầu tiên nằm bệnh viện truyền nước biển với tốc độ chóng mặt, 1 ngày 2 chai, hix, đó là lúc hiểu thế nào suy nhược cơ thể, hiểu thế nào là trắng đêm liên tục, hiểu thế nào là quay lưng, hiểu thế nào bỏ rơi, hiểu thế nào là mất đi kho báu, hiểu thế nào là ê chề, hiểu cả khi trong cuộc nói chuyện, họ nhắc đến 1 ai đó trót dại trong tình yêu....nhột....nhục....Hiểu được nhiều thứ, 6 tháng hơn, tựa hồ 6 năm, già hơn, chững chạc hơn để biết nói và làm là 2 con đường song song, ko 1 lần chạm ngõ, đủ tỉnh táo để ko u mê, đủ biết tình yêu càng văn hoa, thì kẻ hoa mĩ sẽ là tên bẻm mép....Biết được hạnh phúc vốn đã mong manh, giờ sẽ càng mong manh hơn với mình, biết rằng mình đã từng làm 1 việc mà mình coi khinh, NHỤC
Đã từng có người nói :" A sẽ ko gấp hạc giấy để mang điều ước cho E, nhưng chính A sẽ tự tay làm cho E " rồi thì....rồi thì sao?? A cũng bỏ mình đi, cái cách này A làm cho mình ư??? 1001 hạc giấy của mình chìm vào lãng quên, thì ra giờ mới biết cổ tích chỉ dành cho con nít, Lọ Lem cũng chỉ là Lọ Lem, nhưng giờ còn dơ bẩn hơn cả Lọ Lem. A có biết việc A bỏ rơ mình khi tất cả chực chờ lao đến nó làm mình bế tắc ko??? Bỏ rơi mình khi tất cả đang đứng trước cơn bão, có nhiều cách bỏ nhau, có nhiều khoảng time rời xa nhau, sao lại là bây giờ??
Nhìn chị Ngọc vật vờ 5 năm để quên, mình hoang mang sợ mình như thế, mình quá nhiều hoài ức, biết quên cái nào, và nhớ cái nào đây? 3 năm cho 1 mối tình, mình đang dần để tang, trắng xoá cả 1 miền kí ức, đen nhoà 1 tương lai, xám xịt 1 hạnh phúc, còn 2 năm 6 tháng nữa, CHỜ!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat