Rời khỏi bệnh viện ,tôi không chở về nhà mà lang thang đến một nơi...để thăm một người bạn tôi mới quen được vài ngày trong bệnh viện...
Cánh cổng mở ra,tôi bước từng bước một tiến vào bên trong,con đường dài nhấp nhô đầy sỏi đá,những tán lá cây rung rung chạm vào nhau nghe như tiếng nhạc du dương,gió càng lúc càng thổi mạnh,khiến tôi thấy rùng mình sợ hãi...
Mất một lúc lâu tôi mới tìm thấy anh trong một góc nhỏ cuối đường,anh nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền,nở một nụ cười nhẹ trên môi,tôi cũng đáp lại anh một cái nhép môi,chỉ đủ để nhìn thấy hai lúng đồng tiền bên má
Cầm bó hoa tím vừa mua trong tiệm,tôi nhẹ nhàng đến bên tặng anh,hình như anh không vui lắm,vì khi còn nằm trong bệnh viện chúng tôi luôn tranh luận về màu sắc hoa,anh thích màu đỏ hoa hồng,nó tượng trưng cho tình yêu lãng mạng, còn tôi thì yêu nhất màu tím,anh ghét màu tím vì nhắc đến tím là chỉ thấy u buồn,cô đơn,chia ly,tang tóc,anh bảo còn trẻ đừng nên khoác trên mình màu áo tím sẽ buồn lắm,với tôi thì không quan tâm lắm về những chuyện vớ vẩn đó,với tôi màu tím thật đáng yêu...
Tôi biết mình không thực hiện đúng lời hứa với anh,là khi đến thăm phải tặng anh bó hồng đỏ,nhưng anh đã không hiểu hết ý nghĩa của màu hoa tím,tuy tím buồn nhưng trong tím là một tấm lòng...
Ngồi bên anh hàng giờ mà sao tôi thấy thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà đã xế chiều rồi,tâm sự đủ chuyện mà mãi vẫn chưa muốn dức lời,tôi muốn nói thật nhiều thật nhiều chuyện với anh...
Nhìn ánh mắt hiền từ của anh tôi biết anh đang muốn nói gì với tôi,anh muốn khuyên tôi tự tin lên đúng không? Câu nói này chẳng phải tôi đã từng nói trước kia với anh sao,nhưng rồi tất cả sự tự tin đó là gì,là gì đây nhỉ,khi chính mắt tôi chứng kiến ngày anh ra đi...
Những ngày trong bệnh viện tôi đã từng được nghe anh hỏi về sức khỏe,bệnh tật của mình,nhưng câu trả lời dành cho anh là mọi chuyện vẫn bình thường,sau đó là im lặng...im lặng đến đáng sợ,và điều đáng sợ hơn nữa là một giấc ngủ thật dài...trong lúc này tôi cũng nhận được một sự im lặng đáng sợ..
Trời tối dần,lất phất vài hạt mưa...dù rất muốn ở bên anh thêm chút nữa...nhưng rồi cũng phải ra đi,chân bước mà lòng lưu luyến thật nhiều những kỷ niệm nhỏ nhoi còn xót lại trong ký ức...
Xa dần xa dần bỏ lại nơi hoang tàn ấy một người cô đơn nằm xuống chiều hôm nào...chiếc cổng đóng xập lại...chia cách con người của 2 thế giới...chỉ còn lại đâu đó thơm mùi hoa tím...
hoanguyenmp