Xin kết lại những ngày cuối của tháng Tư bình yên bằng những sợi nắng rối vào tóc linh tinh. Xin kết lại những ngày cuối tháng Tư trong veo những câu hát ngọt ngào Điều giản dị, để ngày nhẹ nhàng với những điều giản dị tựa như bước chân ai...
Tháng Tư, những cóm nắng vàng cong lang thang trên những nhành cây rồi sót lại nơi con hẻm nhỏ xiu xiu. Em thích được mân mê từng hạt nắng nơi ấy - tròn vo và dìu dịu, không gắt gỏng như những ngày tháng Năm chực hờ, sắp tới...
Tháng Tư nhẹ nhàng nhắc em về giấc mơ của loài loa kèn ngái ngủ sau vai áo cô bán hoa rong, nhắc em về anh cùng nụ cười bình yên năm ngoái chưa tan. Hát em nghe Điều giản dị của Phú Quang đi anh. Hát em nghe những tiếng sóng dội từ nơi ấy đi anh. Những nốt nhạc xao xuyến, bồi hồi, ngân vang...
Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi...
Em đang tự hỏi khi viết những giai điệu cho ca khúc này, người nhạc sĩ có để nắng chạm vào những ngón tay của mình hay không? Những giọt nắng trong veo ủ mật vào lòng mắt. Những giọt nắng giản dị loang rộng khép dần những cơn mưa.
Gọi dịu dàng về cùng anh nhé, phía sau tiếng hát là một ngày xanh đến ngẩn ngơ lòng. Những tia nắng tinh nghịch, bông đùa, nhảy nhót khắp nơi khắp nẻo. Những tia nắng rong chơi rộn ràng rồi đậu lên môi em thật ngọt bỏng cháy những khát khao. Nắng se sẽ trong nhau nhắc ta rằng mình đã yêu nhau, yêu nhau...
Anh có nghe trong lời của gió chiều nay khẽ khàng hai tiếng tha thiết yêu người? Anh có thấy gió về mòn con đường hoa bất tử lang thang? Mắt em vời vợi chìm vào khoảng lặng mênh mông. Sâu thật sâu trong hơi thở, em giấu ước mơ nhỏ lên những vì sao trên kia. Đã bao giờ anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy chưa?
Có một lần em gọi anh là nắng - con nắng sưởi ấm những nỗi niềm rũ mục trong em. Có một lần em gọi anh là yên - khúc yên dặt dìu sót lại nơi bề bộn của buồn vui ngày tháng. Rồi thế là em yêu anh, yêu những mùa nắng vàng rộm sém da sém tóc. "Xin cảm ơn trời đất đã xoay những vòng tròn hoàn hảo cho mình gặp nhau" (1) để rồi tình yêu ở lại, giản dị như một phím cầm . Xin cảm ơn cả những chiêm bao vội vã cho em mơ về anh để ngày ngắn hơn một chút, đêm bớt mê mải và lang thang.
Anh là một thanh âm cả một đời em vọng mãi như gió chiều, như gió chiều xao xuyến mãi khôn nguôi:
Em mong manh tựa rừng câu trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi khôn nguôi"
Em thích người đàn ông thuộc về những dấu chấm lửng. Những dấu chấm lửng miên man mãi không chấm nổi sang hàng. Em thích những thứ tình cảm không ràng buộc mà vẫn ở bên nhau, giống như anh và em với những nốt ngân dịu dàng...
Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mùng lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất hoá hoang vu
Cuộc đời vốn thế, tan hợp - hợp tan. Tất cả đến như một cái duyên hội ngộ của trời đất rồi ra đi như một cái phận bọt bèo của đời sống. Đừng hỏi tại sao cuộc đời này lại thế người ơi. Vì cuộc đời vốn thế, vô thường lênh đênh.
Trong một khoảnh khắc sang mùa, ta đã tìm thấy nhau rồi yêu nhau, chỉ cần điều đó thôi đã đủ rồi, người ạ. Và người yêu ơi, em cũng muốn hát với anh như thế:
Người yêu ơi, dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kì là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em, ta càng thấy yêu em
Anh biết không? Chiều nay nắng về rạng rỡ. Gió bềnh bồng tựa như những thanh âm bồi hồi. Và em đã chạm vào một nốt ngân dịu dàng của trái tim mình, anh có nghe ra không?
Xin kết lại những ngày cuối của tháng Tư bình yên bằng những sợi nắng rối vào tóc linh tinh. Xin kết lại những ngày cuối tháng Tư trong veo bằng câu thơ của một người xa lạ em vô tình đọc được đâu đó, để ngày nhẹ nhàng với những điều giản dị tựa như bước chân ai...
Bao nhiêu cây số rồi sẽ thành khoảng cách
Bao nhiêu tháng năm rồi sẽ thành kỉ niệm
Cả những cơn mưa rất mạnh
Cũng chỉ làm cây cỏ biếc xanh thêm
Nên dẫu ta xa tất cả hơn nữa
Thì những giấc mơ vẫn níu giữ vô cùng...