Đă bao ngày tháng qua đi, trời đổ mưa cũng bấy nhiêu lần. Nhưng em đâu cần cơn mưa của trời xanh ồn ào mà vô cảm? Em chờ một cơn mưa khác - và em biết rằng, chỉ có cơn mưa ấy mới có thể làm tươi lại mảnh đất ḷng ḿnh đă cạn khô.
Tháng Năm. Những cơn mưa đầu mùa đă vội ồn ào và dữ dội. Hay mưa cũng biết có trái tim một người đang chẳng thể ngủ yên? Em nằm nghe tiếng mưa rơi, và gối đầu lên những kư ức đă ướt nḥe mà vẫn chưa phai màu năm tháng. Không hiểu sao mỗi khi trời mưa là em lại thích nghe bài hát ấy – Cỏ và Mưa.
Em cỏ khát, anh mưa rào đầu hạ.
Cỏ uống mưa run rẩy, cỏ đang th́…
Mưa rào đến rồi đi ngơ ngác… em xa
Th́ anh vẫn hay ví em với loài cỏ dại đấy thôi! Loài cỏ dại kiên cường và mạnh mẽ, kiêu ngạo và cứng đầu. Em đă tự hứa là sẽ tập ngoan hiền và yên ổn, sẽ giấu đi những đam mê phù phiếm và cái phần gai góc trong ḿnh, để là loài cỏ mềm ngoan ngoăn đứng bên anh.
Nhưng chẳng thể nào, người yêu ạ! Em không làm được. Không thể ép ḿnh sống khác đi. Không thể từ bỏ cái Tôi đă ăn vào máu thịt. Và chính v́ thế, càng không thể níu giữ bước chân anh…
Anh bỏ đi mà không quay đầu lại nh́n, dù chỉ một lần. Trời bất chợt đổ mưa. Xối xả. Những cơn mưa mùa hè vẫn cứ thường như thế, chợt đến, chợt đi, chẳng hề báo trước...
Người yêu ạ, anh có biết rằng trời th́ mưa đấy nhưng trong ḷng em vẫn là những mảnh đất cằn khô v́ hạn hán. Em là loài cỏ dại đang th́ rạo rực những khát khao. Nhưng cơn mưa anh c̣n xa măi nơi nào?
Em cỏ khát, anh mưa rào nơi nào
Ngày nắng chan em chờ chẳng thấy mưa.
Em chờ măi, cỏ xanh ngơ ngác, ngơ ngác…
Đă bao ngày tháng qua đi, trời đổ mưa cũng bấy nhiêu lần. Nhưng em đâu cần cơn mưa của trời xanh ồn ào mà vô cảm? Em chờ một cơn mưa khác - và em biết rằng, chỉ có cơn mưa ấy mới có thể làm tươi lại mảnh đất ḷng ḿnh đă cạn khô.
Cỏ xanh măi một nỗi niềm ngơ ngác. Cỏ dại ơi, mi cứ sống hết ḿnh nên nhiều khi dại khờ và ngốc nghếch. Mưa chẳng về đâu, c̣n chờ đợi làm ǵ? Em đă từng nhủ ḷng như thế. Nhưng lại nghe trái tim cỏ dại bảo rằng: Ta phải chờ thôi… v́ cuộc đời ta trót gắn với mưa rồi! Và em vẫn tiếp tục hành tŕnh t́m kiếm niềm hạnh phúc xa vời…
Hỏi gió, gió bay.
Hỏi lá, lá rơi.
Hỏi theo làn mây bay lửng lơ về phía chân trời vời vợi.
Mưa ơi, mưa ở nơi nào? Cho em hỏi ngọn gió kia vẫn thường hay rong ruổi. Gió bay đi mà chẳng nói một lời. Em lại hỏi lá cây. Nhưng lá cũng lặng lẽ buông ḿnh theo cơn gió lặng thinh.
Những làn mây th́ mải miết rong chơi phía chân trời, mây cười em ngốc nghếch, hứa một lời bâng quơ, rằng khi nào gặp mưa, mây sẽ gọi mưa về.
Nhưng em biết rằng, mây vô tâm rồi sẽ quên thôi. Trời đất bao la là thế. Cỏ dại kiên cường lắm, dù nắng kia thiêu đốt cũng chẳng thể héo khô. Cũng như em vẫn sống một cuộc đời không anh bao nhiêu ngày dài thế, bao nhiêu đêm dài thế... -Nhưng nỗi khát khao th́ có bao giờ nguội tắt?
Cỏ khát khát tiếng mưa rơi
Người khát khát lẽ sống, khát tiếng yêu thôi.
T́nh yêu t́nh yêu như cỏ khát như cỏ khát.
Cỏ khát mưa…
Em biết rằng không có mưa, cỏ vẫn sống, nhưng chẳng thể lớn lên. Em cũng cần t́nh yêu như loài cỏ kia khao khát mưa để vươn ḿnh đứng dậy. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao… phải không anh?