Mọi người vẫn thường nói màu hoa tím là màu của sự cô đơn,chia ly...
Một con bé ngốc như tôi chẳng bao giờ chịu nghe,tôi yêu tha thiết màu hoa đẹp dịu dàng,yêu từ khi còn rất nhỏ,yêu đến mức gần như tất cả những đồ vật cá nhân đều màu tím,rồi lớn lên tôi yêu màu hoa tím thủy chung,màu của sự cô đơn một mình,bạn bè thì ít,người yêu thì không..
Những đứa bạn thân thiết nhất chơi với nhau từ hồi nhỏ bây giờ xa dần,ai cũng tìm cho mình một niềm vui mới,một gia đình nhỏ hạnh phúc,mỗi người một phương trời xa,những kỉ niệm bây giờ chìm vào trong quá khứ,màu hoa tím của sự chia ly trong tình bạn...
Gia đình bạn bè ai cũng mong cho tôi tìm thấy một bến bờ hạnh phúc,nhưng những lần mai mối đều thất bại vì trái tim tôi là một tảng băng khổng lồ bao phủ,tôi yêu màu tím của sự cô đơn trong tình yêu...
Một tuần trôi qua thật nhanh,ngày thứ 7 yêu thương chờ mong của những đôi tình nhân hẹn hò đã đến...chắng khác gì họ,tôi cũng yêu ngày thứ 7 tình yêu màu tím nho nhỏ trong trái tim của riêng tôi
Màu áo tím luôn là người tình chung thủy nhất luôn bên tôi đến Giáo Đường,xa xa có những đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau,trái tim tôi vẫn lặng thinh như chẳng biết yêu thương là gì,nó vẩn đập từng nhịp nhẹ nhàng...
Hôm nay trời không mưa nhưng hơi âm u,hơi lo xa một chút nên tôi mang theo cây dù cho chắc ăn,cây dù tím thân yêu nó cũng như là một người tình,người yêu bên cạnh,cầm cây dù tôi có cảm giác như có ai đó nắm lấy tay mình,một hơi ấm của màu tím thủy chung
Mọi người đang lắng nghe Linh Mục giảng thì ngoài trời bổng đổ mưa,những cơn mưa như thác đổ ào ào bên tai,vài ánh mắt của những cô gái,chàng trai nhìn ra ngoài,ánh mắt buồn vời vợi tiếc cho một ngày thứ 7 yêu thương lỡ hẹn,tôi cũng nhìn ra ngoài nhưng thấy bình thường,mưa thì cứ mưa đi tôi chẳng hẹn hò gì với ai nên chẳng thèm quan tâm,ai buồn thì mặc kệ...trái tim tôi có lạnh lùng qúa không nhỉ...
Thánh Lễ kết thúc trời vẫn còn mưa,tôi ra chỗ cất dù nhưng chiếc dù của tôi không cánh mà bay mất,mưa càng lúc càng to tôi nép mình bên hành lang,những chiếc dù đủ màu xa dần về phía cuối con đường,vài người đi đón nhau bằng xe máy,có cả những chiếc xe đạp cọc cạch của những đôi tình nhân chở nhau,nhìn họ thật lãng mạng làm sao...
Chờ mãi chờ mãi mà chẳng ai đến đón,Thánh Đường vắng bóng chỉ còn màu áo tím cô đơn đứng khóc một mình...Trời mưa to vài tiếng gì đó nghe bên tai...tôi bắt đầu có cảm giác sờ sợ...những bóng đèn đang thắp sáng bỗng dưng tắt tối thui,bây giờ có gào lên cầu cứu thì cũng chẳng ai nghe,cho dù có phải chết thì cũng phải biến khỏi đây càng nhanh càng tốt
Chạy thật nhanh về phía trước,ra tới ngoài đường vấp phải vật gì đó một bên của chiếc giày văng ra,sợ đến mức chẳng còn tâm trí quay lại để lấy,tôi đành bỏ luôn,đường đầy sỏi đá đôi chân không thể nào chạy được nữa,mưa lạnh buốt giá thấm ướt cả con tim,một kẻ lang thang đi trong mưa,tôi thấy mình chẳng khác nào như một kẻ thất tình,sao lúc này tôi cô đơn quá,thèm một bờ vai một cái nắm tay thật ấm áp...
Từng giọt nước mắt hòa cùng cơn mưa thấm ướt màu áo tím...
samachatcat