Đang chìm trong giấc mộng đẹp,bỗng chiếc đồng hồ reo vang làm tỉnh giấc,trời đất hôm nay là ngày nghỉ mà quên mất hẹn giờ lại,ráng nằm thêm chút nữa để giấc mộng quay về,những tia nắng xen vào khung cửa chiếu vào phòng vào mắt,rồi cũng phải dậy thôi...
Chủ Nhật ngày tự do của mọi người, nhiều niềm vui bên gia đình,bè bạn...Kẻ độc thân như tôi không ưa ngày nghỉ bao giờ,một mình bơ vơ buồn chết được,thà cả tuần lao vào công việc như con thiêu thân lại thấy vui hơn,còn vớt lại chút gì của tiếng nói,nụ cười bên mọi người...
Một ngày Chủ Nhật dài như một thế kỉ...hết thơ thẩn,viết nhật ký,vẽ voi vẽ rồng,làm thủ công,trời nóng như đổ lửa vậy mà tôi ngồi móc từng sợi len làm chiếc khăn quàng cổ,làm nhiều nhiều vậy mà chưa tới nửa ngày trời,mang cây đàn ra học mãi mà không sao nhớ nỗi từng nốt nhạc,nản lòng tôi lại chở vào phòng,mở chiếc máy vi tính lên,màu hoa tím làm hình nền hiện lên cùng bản nhạc "Mưa rừng" cất lên não lòng,mưa rừng lại bắt đầu thương nhớ ai...
Ngôi nhà nhỏ trong zingmail hiện ra,biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi và người yêu lại quay về,dù biết tất cả giờ đây mãi mãi chỉ là qáu khứ...nhưng tôi vẫn nhớ...
Anh...anh còn nhớ bài hát này không? bài hát mà em và anh thích nhất đó
Anh yêu tất cả các màu từ khi còn đi học cho đến khi ra trường,đi làm...anh biết tại sao em biết nhiều về anh không? hôm nay ngồi buồn một mình,em đã đọc lại tất cả nhật ký của anh,lãng mạng lắm,nhiều mối tình ngày xưa cùng những tấm hình anh tặng người yêu,tất cả tất cả những gì ở đó,em hiểu và cảm nhận được hết qua trái tim mình,em không buồn không giận vì em biết,mỗi người đều có quyền tự do của mình,và anh đã yêu họ trước khi gặp em mà,thì lấy gì em phải giận hờn ghen tức chứ,những người anh yêu đều dễ thương,học giỏi...còn em thì xấu xí,đại ngốc ngếch,lại đãng trí học trước quên sau...
Anh bỏ tất cả lại sau lưng,chọn màu hoa tím em yêu,màu của sự thủy chung,cô đơn và chia ly
Em yêu hoa tím,anh đã thức trắng đêm làm Slideshow tặng em,anh luôn là người chia sẻ ,động viên, an ủi em nhiều nhất trong những lúc em buồn,từ ngày có anh bên cạnh,em thấy cuộc đời thật hạnh phúc,nhiều niềm vui may mắn nở nụ cười,tự tin vững bước trên con đường trông gai phía trước...
Tình yêu hạnh phúc tưởng chừng sẽ cùng nhau đi suốt đoạn đường...nhưng nào ai biết...màu hoa tím của sự chia ly đã đến t làm tan biến tất cả mọi thứ...chia ly tình đôi lứa 2 phương trời xa,giờ đây chỉ là nỗi cô đơn bao phủ...
Em và anh yêu màu hoa tím chung thủy,nhưng chúng ta không biết rằng trong màu hoa tím thủy chung ấy,còn một bí mật của màu tím chia ly và cô đơn nữa...
Anh...anh còn nhớ một bí mật,một lời hứa,một con số 60 không...dù biết lúc này ta còn rất trẻ,còn rất nhiều công việc dang dở đang chờ phía trước,còn nhiều thứ ngăn cách bước chân không cho ta đến bên nhau...nhưng thời gian còn dài,còn hy vọng niềm tin sau này còn cơ hội gặp lại nhau mà,phải không anh?nếu như một khi hai người vẫn dành cho nhau một chút tình yêu...
Em hy vọng rằng khi ấy mình bên nhau,dù biết chẳng còn gì cho nhau,nhưng còn tình bạn già tri kỉ,còn lại một chút kỉ niệm dư âm của ngày xưa...
Anh hãy lắng nghe bài hát này " 60 năm cuộc đời"
Em sẽ chờ dù biết ngày mai ngày mai đời còn dài xa tận phía cuối con đường,sương gió mịt mù...
Anh...còn anh thì sao...em không dám mơ ước anh sẽ nhận lời,nhưng em chỉ hy vọng một chút nếu ngày đó thành hiện thực...
Con đường sẽ chung bước bên nhau,hai trái tim cùng nhịp đập...em sẽ dựa vào vai anh,cùng ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao...
60 năm sau...mình yêu nhau nhé anh
samachatcat
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy