langxet12
member
ID 57718
12/17/2009
|
SUY NGẪM TRONG "ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG"
CÂU CHUYỆN VỀ VỊ VUA THỨ 4
Khi ba vua: Gespar, Melchior, Halthazar và đoàn tùy tùng vừa đi khỏi làng Belem thì vị vua thứ tư hớt hải chạy tới. Ông đã thấy ngôi sao lạ xuất hiện, vội vã lên đường đi cho kịp với ba vị vua kia và đem theo ba viên ngọc quí nhất trong gia sản của ông. Nhưng ông đến quá trễ, ba vị kia đã trở về quê hương của ho. Không những ông đến trễ mà còn đến với hai bàn tay không...Ông đã không còn những viên ngọc quí...
Ông từ từ mở cửa chuồng bò nơi có Con Thiên Chúa, Mẹ và Cha nuôi của Ngài. Trời đã tối. Thánh Giuse trở rơm để qua đêm, bé Giêsu thì nằm trên đôi tay Mẹ Maria.
Do dự một lúc, vị vua thứ tư này tiến tới và phục mình dưới chân bé Giêsu và mẹ Ngài, ông bắt đầu nói:
- Lạy Chúa, con đến để dâng lên Ngài lễ vật như ba vị vua vừa rồi, dâng ba viên ngọc quí to như trứng bồ câu, ba viên ngọc thật. Nhưng giờ đây không còn nữa. Con thấy ba vị kia đi trước con trên lưng lạc đà. Con mong đi cùng với họ, nhưng rượu ngon, tiếng chim họa mi hót làm con say mê và con ở lại đêm đó trong một quán trọ.
Khi con vào trong phòng dành cho lữ khách, con thấy một cụ già lên cơn sốt rét nằm co quắp trên một chiếc ghế bên lò sưởi. Không ai biết ông ta là ai. Túi tiền ông trống rỗng. Ông không có tiền trả cho thầy thuốc và mua những thứ cần thiết. Ngày mai ông sẽ bị đuổi ra ngoài. Lạy Chúa, đó là một cụ già, rất già, da sậm và khô với một bộ râu trắng. Ông làm cho con nhớ đến cha của con. Lạy Chúa, xin tha cho con, con lấy một viên ngọc trong túi và đưa cho chủ quán để ông lo tìm thầy, chạy thuốc và nếu ông chết thì có một cỗ áo quan che thân.
Ngày hôm sau, con ra đi, thúc lừa của con chạy mau cho kịp ba vị trước và con hy vọng bắt kịp vì lạc đà của họ đi chậm. Đường con đi qua lúc đó vắng vẻ, um tùm cây cối. Bỗng con nghe tiếng kêu cứu từ một bụi rậm. Con nhảy xuống lừa và thấy mấy chú lính đang định bắt nạt một thiếu phụ. Họ đông quá, và con thấy một mình không đủ sức đọ lại. Và lạy Chúa, tha cho con lần này nữa. Con lần trong tuí lấy ra một viên ngọc thứ hai và mua chuộc lại thiếu phụ. Thiếu phụ này hôn tay con và sung sướng chạy trốn vào rừng như một con sóc!
Giờ đây con chỉ còn lại một viên ngọc, nhưng ít là con có ý muốn dâng lên Chúa. Lúc đó đã quá trưa và con có thể đến Belem trước lúc chiều tối. Nhưng con thấy một làng nhỏ bị lính Herode đốt cháy. Con tiến lần tới và thấy binh lính đang thi hành lệnh của vua: giết các con trẻ từ hai tuổi trở xuống. Gần một căn nhà đang cháy, một anh lính to lớn đang nắm một đứa bé trần truồng trong đôi tay rắn chắc, cầm chân nó mà đưa đi đưa lại. Đứa bé khóc và giẫy giụa.
Tên lính nói: "Bây giờ tao thả nó - anh ta nói với mẹ em bé - và nó sẽ rơi vào đống lửa, sẽ cháy vàng như con heo sữa quay!" Mẹ em bé rên la thảm thiết...
Lạy Chúa, tha cho con! Con lấy viên ngọc cuối cùng và đưa cho tên lính để anh ta trả đứa bé lại cho mẹ nó. Anh ta trao ngay đứa bé cho mẹ nó; bà ôm chặt lấy đứa con, áp cứng vào lòng, không nói một tiếng cám ơn nào, nhưng chạy trốn như một con chó tìm được cục xương!
Lạy Chúa, do đó mà con đến đây với đôi tay không. Tha cho con, tha thứ cho con..."
Thinh lặng bao trùm chuồng thú vật khi vị vua thú tội xong. Trong một lúc ông ta để trán tì trên đất, cuối cùng... ông ngước mắt lên nhìn. Thánh Giuse đã trở rơm xong và tiến lại gần. Mẹ Maria nhìn con đang nằm sát lòng mẹ. Bé ngủ chăng?
***
Quà tặng mà Chúa yêu thích nhất chính là lòng quảng đại của chúng con dành cho tha nhân. Xin Chúa dạy con luôn mở rộng tâm hồn để cảm thông, mở rộng trái tim để yêu thương, và mở rộng đôi tay để ban phát. Xin cho con luôn ý thức rằng, nếu con càng quảng đại với anh em thì con càng trở nên giống Chúa nhiều hơn.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
langxet12
member
REF: 506990
12/17/2009
|
ĐỪNG BIẾN ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG THÀNH "ĐÊM TỘI LỖI VÔ CÙNG".
***Trong đêm Noel Sum vầy cùng gia đình, vui cùng gia đình và bạn hữu, dành hêt tình cảm cho người thân.
***Trong mùa Noel làm những việc lành, việc phúc trong khả năng của mình, dù là những việc rất nhỏ, thì thật là một mùa Noel đáng quý và đêm noel thật ý nghĩa.
Thế nhưng, vẫn có những trường hợp biến ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG thành "đêm tội lỗi vô cùng". có thể xảy ra chuyện đó ư?
---Lợi dụng đêm Noel nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, say xỉn phá làng phá xóm, gây gỗ đánh nhau. Có chuyện này ko nhỉ???
---Đêm Noel nam thanh nữ tú, thanh niên thiếu niên dập dìu chơi Noel quá nửa đêm. sau đó là tình trạng quá tải, cháy phòng của khách sạn và nhà nghỉ. hậu quả là tình trạng phá thai sau Noel tăng đột biến. Có chuyện này ko nhỉ???
LX ko có ý lên lớp ai hết. chỉ nêu ra một vài ý nghĩ riêng của chính mình thôi. Còn câu trả lời có hay ko thì cũng là của riêng mỗi người.
|
|
rongchoi123
member
REF: 507029
12/17/2009
|
Có người không muốn biến đêm thánh vô cùng thành đêm tội lỗi vô cùng nhưng vì ham vui quá chén lại thêm bốc đồng thành lỡ tay phạm tội đó thôi.
Nhưng cũng có kẻ có lập trình sẵn một đêm mà cơ hội "phạm tội êm đẹp" là có thật. Như đột nhập nhà người ta để trộm cướp, hoặc mấy tay sở khanh, dê xồm hay yêu râu xanh thấy đây là cơ hội ngàn vàng để hành sự. he, he,....
|
|
phongtran60
member
REF: 507032
12/17/2009
|
Ước mong sao Hài Nhi Jesus không còn phải đến thế gian giữa " đêm đông băng giá của lòng người "
Thân ái chúc Langxet12 và gia đình một đêm Giáng Sinh An Lành - Thánh Đức - Hạnh Phúc .
|
|
langxet12
member
REF: 507051
12/17/2009
|
Thanks Anh Phongtran60 và Rongchoi123 đã ghé thăm LX.
Chúc PT và RC đón 1 mùa Giáng Sinh thật ý nghĩa.
|
|
langxet12
member
REF: 507052
12/17/2009
|
ĐÊM NOEL ĐẸP NHẤT TRONG ĐỜI
Cậu bé Antonie giật mình thức giấc. Đêm nay là đêm Noel, bố mẹ đã đi dự lễ nửa đêm. Cậu vừa qua một cơn bệnh ngặt nghèo, còn yếu nên phải ở nhà một mình. Như lời kể của mẹ, cậu tin rằng lát nữa đây, khi bố mẹ trở về, các đôi giầy của cả nhà để trước lò sưởi sẽ đầy ắp quà của Chúa Giêsu Hài Đồng…..
Đang miên man suy nghĩ, Antonie chợt nghe có tiếng động rất khẽ, cậu tự nhủ: “Ồ đúng là bé Giêsu đang tới nhà mình rồi đó, ta phải bất ngờ hù cho Chúa giật mình mới được!” Cậu rón rén ra khỏi giường, xuống thang gác, nhè nhẹ bước về gian bếp, nơi vừa phát ra tiếng động. Cửa bếp chỉ hé mở, lọt ra ngoài một tia sáng yếu ớt. Cậu bé dừng lại, hồi hộp suy nghĩ: “Chà, chắc bé Giêsu không tìm ra cái nút mở điện nên đành dùng nến đây”.
Và, cậu đã bất ngờ kéo mạnh tay nắm cửa, chút ánh sáng leo lét liền tắt ngúm và có tiếng lịch kịch đụng chạm vội vàng. Antonie lại nghĩ: “Chắc Chúa Giêsu bị giật mình rồi đây, ta phải mau trấn an Chúa kẻo tội nghiệp!” Cậu vội bấm nút mở đèn, ánh sáng như chói lòa gian bếp. Ô kìa, chỉ có một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc khá nghèo nàn, đang lúng túng trước lò sưởi, một tay cầm một hộp kẹo chocolate khá to, một tay cầm lấy miệng một cái bao tải căng phồng, phía dưới là đôi giầy của Antonie. Cậu bé nheo mắt nhìn người khách lạ: “Ủa, cháu cứ ngỡ là bé Giêsu cơ…”
Tên trộm hoàn toàn bị bất ngờ, giờ đây lại càng ngẩn ngơ trước vẻ hồn nhiên của em bé chủ nhà. Đây là lần đầu tiên trong đời, một em nhỏ đã nói chuyện với hắn mà không có một chút gì là sợ hãi kinh khiếp. Antonie lại chợt toét miệng cười reo lên: “A, cháu biết rồi, bác chính là thánh Giuse. Chắc bé Giêsu lại cũng bị bịnh như cháu nên bác mới phải đi tặng quà thay, phải không bác? Tội nghiệp bé Giêsu, mà cũng tội nghiệp cho bác phải vất vả nữa…. Ấy, cháu phải xin lỗi bác mới đúng, bác đang làm việc mà cháu lại đi tò mò xuống đây…. Nhưng mà, ô kìa, hộp kẹp đẹp quá, chắc bác vừa mới lấy ra và định đặt lên đôi giầy cháu phải không ạ? Ôi, thích quá!”
Tên trộm càng lúc càng ngỡ ngàng, không kịp phản ứng gì sau một loạt câu nói huyên thuyên dễ thương của chú bé ngây thơ. Antonie lại tíu tít hỏi: “Bác Giuse ơi, thế Chúa Giêsu Hài Đồng gởi cái gì cho bố mẹ cháu vậy?” Người đàn ông mỉm cười tự diễu thầm trong bụng: “Ái chà, cái thằng ăn trộm chuyên nghiệp như mình mà lại là ông thánh Giuse cơ đấy! Không thể tưởng tượng nổi! Đành vậy, không thì lộ tẩy mất….”
Thế là ông ta có vẻ thích thú với vai kịch bất ngờ hi hữu này, bèn giả vờ tự nhiên đặt hộp kẹo lên trên đôi giầy của cậu bé, rồi cho tay vào lục trong chiếc bao tải chứa những món đồ mới vơ vét được, rút ra một chiếc ống điếu mới toanh và một chiếc khăn quàng bằng len thật đẹp. Bé Antonie thấy thế thì reo lên: “A, cái này của bố, còn cái này thì dành cho mẹ! Bác ơi, bác tốt bụng quá đi mất, mà sao bác lại biết đúng ý muốn của mọi người thế? Mẹ cháu có kể với cháu là bố cháu rất mong có được cái ống điếu mới từ hôm lỡ tay làm rơi vỡ mất, mẹ cháu định mua tặng nhưng lại bảo chưa tiện dịp đi phố. Còn bố cháu thì đã định tặng mẹ cháu cái khăn từ khi trời mới chuyển lạnh nhưng lại chưa kịp lãnh lương. Cháu biết rõ lắm, bởi vì chuyện gì bố mẹ cháu cũng đều tâm sự riêng với cháu cả. Còn bác, làm sao mà bác lại có thể đoán trúng tất cả như vậy nhỉ?”
Tên trộm nghe đến đây thì dường như hơi chần chừ một chút, rồi liền quyết định rút ra khỏi bao tải thêm một gói xúc xích thật ngon. Antonie há hốc miệng, em không thể nào tin rằng gia đình không mấy khá giả của em lại có thể hưởng được một niềm vui lớn như thế trong đêm Giáng Sinh năm nay. Bé chạy ào đến, ôm chầm đôi tay gân guốc xạm đen của tên ăn trộm mà em vẫn ngỡ là bác Giuse hiền hậu. Một cảm giác thật kỳ diệu! Đôi lòng bàn tay nhỏ bé ấm áp làm cho ông ta chợt nhớ lại những chiếc còng bằng thép lạnh ngắt của cảnh sát đã từng hơn một lần xiết vào cổ tay ông.
Nhưng rồi, gương mặt ông ta chợt đanh lại khi quay về với thực tại: “Phải chuồn ngay thôi, bố mẹ thằng bé sắp về rồi!” Thế là ông vùng mạnh khỏi đôi tay chú bé, vội vàng định bỏ đi. Antonie ngẩn ngơ một thoáng, rôi chạy vội theo, níu lấy chiếc áo khoác cũ mèm của ông ta: “Bác ơi, cháu chưa kịp cám ơn bác cơ mà. Cháu biết bác phải vội đi trao quà cho nhiều nhà khác nữa, nhưng bác nán lại một tí đã nào. Thứ nhất, bác cho cháu gởi lời cám ơn Bé Giêsu, Chúa Hài Đồng của cháu nhé. Thứ hai, lễ Noel sang năm, bác lại nhớ ghé thăm nhà cháu nữa này! Và cuối cùng là, cháu…. cháu không để cho bác đi ngay bây giờ nếu như bác không chịu cho cháu hôn bác một cái.”
Tên trộm lại một lần nữa xúc động đến rưng rưng. Ông ta rụt rè cúi xuống bồng em bé lên và đưa một bên má gầy còm hốc hác của mình cho bé. Nụ hôn thơ ngây làm cho những giọt lệ chợt trào ra, lăn dài trên khuôn mặt hằn sâu những tủi nhục và đen tối. Thật êm dịu, thật hạnh phúc xiết bao khi còn có được một chút thương yêu tin cậy trong cuộc đời. Ông ta chỉ muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi.
Bé Antonie chợt bật cười phá vỡ giây phút đang lắng đọng: “A, cháu bắt đền bác Giuse đấy, bác chả chịu cạo râu, râu bác cứng ơi là cứng, nó đâm cả vào mặt cháu đây này!” Người đàn ông lúng túng vội dỗ dành em bé: “Bác xin lỗi cháu vậy. Thôi khuya lắm rồi, chắc bố mẹ cháu cũng sắp về, bác phải đi ngay thôi cháu ạ!”
Ngoảnh nhìn lần cuối chiếc lò sưởi lại đầy ắp quà Noel như lúc mới tới, kẻ khốn khó vắt chiếc bao tải rỗng không lên một bên vai gầy còm, mỉm cười với chú bé hạnh phúc, rồi nhanh tay mở cửa sau, mất dạng vào trong đêm tối lạnh giá.
Xa xa, nơi ngôi nhà thờ nhỏ bé rực sáng, chuông đã reo vui báo hiệu Thánh Lễ Nửa Đêm Vọng Giáng Sinh vừa tan. Chắc hẳn đêm Noel năm nay, có ít nhất một người sẽ phải nhịn đói, nhưng ông ta lại đã có được điều qúy giá vô ngần, đó là một niềm tin thơ ngây của trẻ nhỏ có sức cải hóa cả một cuộc đời tội lỗi vô vọng.
(st)
|
|
langxet12
member
REF: 507069
12/17/2009
|
LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY
Nước Nga có một người tên là Yin-fan, thừa hưởng của phụ thân một miếng đất làm ruộng, anh ta muốn có nhiều miếng đất lớn hơn.
Một hôm, có một người ngoại quốc đến, nhìn biết ngay ông ta là một người giàu có và quyền thế, ông ấy bằng lòng tặng cho Yin-fan một miếng đất mà đi trong một ngày mới giáp vòng, điều kiện duy nhất là khi mặt trời lặn, anh ta phải trở về nơi chổ anh ta xuất phát. Sáng sớm ngày hôm sau, Yin-fan lập tức khởi hành mà không ăn uống gì cả, anh ta không nói chuyện với bất cứ người nào, chỉ nhìn phía trước mà đi. Kế hoạch bước đầu của anh ta là đi cho được 6 dặm vuông, nhưng sau khi hoàn thành mục tiêu ấy, anh ta quyết định đổi thành 9 dặm vuông, về sau lại tăng thêm 12 dặm vuông, đến cuối cùng thì quyết tâm của anh ta là 15 dặm vuông, cũng có nghĩa là, trước khi mặt trời xuống núi, anh ta phải đi cho được 60 dặm đường.
Lúc mặt trời đứng bóng, anh ta đi được 30 dặm, mà không ngừng lại để ăn một chút thức ăn, uống một chút nước, về sau hai chân của anh ta càng ngày càng đau nhức trầm trọng… Cách điểm cuối còn khoảng 20 mét, anh ta nhìn mặt trời đã tiếp cận đường chân trời, thời gian chỉ còn lại vài phút đồng hồ, anh ta đem hết sức lực cuối cùng, đúng giờ mặt trời lặn, nó cà rịch cà tang bước vào đường trung tuyến. Nhưng cũng đúng vào lúc đó anh ta thở ra một hơi thở cuối cùng, ngã xuống đất mà chết.
Cuối cùng Yin-fan cũng đã được đất, nhưng chỉ có 6 mét vuông.
“Một mất một còn, giờ chung kết”.
Cuộc đời là một cuộc đua ma-ra-tông, ai cũng phải chạy cả, nhưng có mấy ai chạy tới đích mà tâm hồn được thảnh thơi ? Thưa, chỉ có những người công chính, bởi vì trong suốt cuộc đời họ đã chạy đúng đường, đúng quy luật, và đến phút cuối họ chỉ cần cố gắng thêm một chút là phần thắng trong tay…
Ai đã chứng kiến cảnh hấp hối của bệnh nhân, thì mới cảm nhận giờ chung kết quan trọng như thế nào ! Một mất một còn, giờ chung kết! Suốt cuộc đời sống công chính, thì giờ chung kết là niềm vui của họ, nhưng người suốt đời đắm mình trong tội thì sao ? Thật khủng khiếp.
|
|
langxet12
member
REF: 507081
12/18/2009
|
BĂNG BÓ TRÁI TIM
Bé Susie 6 tuổi hỏi:“Mẹ làm gì thế ?”
-“Mẹ nấu súp cho cô Smith”.
Susie thắc mắc “Vì sao ạ ?”
-“Cô rất buồn. Con gái cô vừa chết”. Chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy một thời gian.
“Tại sao lại phải thế hả mẹ ?”
-“Khi một người quá buồn, họ không thể làm tốt ngay cả những việc rất nhỏ như nấu ăn hay một số việc vặt khác. Là hàng xóm với nhau, chúng ta phải giúp cô ấy. Cô sẽ chẳng còn nói chuyện, ôm hôn con gái ... hoặc làm bất cứ điều gì thú vị như mẹ và con vẫn làm. Susie, con rất thông minh. Có thể con sẽ nghĩ ra cách nào để giúp cô ấy”.
Nghe mẹ nói,Susie suy nghĩ rất nghiêm túc và tìm cách giúp cô Smith, lúc sau, bé đã ở trước cửa nhà cô và rụt rè bấm chuông. Cô Smith mở của: “Chào Susie, cháu cần gì ?”.
Susie thấy gọng cô nhỏ, mặt cô trông rất buồn, như thể cô vừa khóc vì mắt cô hãy còn đỏ và mọng nước.
Nén xúc động, Susie thì thầm:
“Mẹ cháu nói cô vừa mất con gái, cô rất buồn. Trái tim cô chắc chắn đã bị thương”
-Rồi Susie e dè xòe tay ra, trong lòng bàn tay cô bé là một cái băng y tế cá nhân
-“Cái này để băng cho trái tim bị thương của cô ...”, Susie thêm: “Cháu đã dùng vài lần và thấy rất tốt”.
Cố gắng không bật khóc,
Smith kinh ngạc, xúc động quỳ xuống ôm chặt Susie và nghẹn ngào: “Cám ơn cháu. Cháu yêu quý. Miếng băng ấy sẽ giúp cô rất nhiều”.
Miếng băng y tế cá nhân nhỏ bé, nhưng kỳ diệu của Susie, đã đem đến sự ấm áp cho trái tim tuyệt vọng của cô Smith. Từ đó, cô gài miếng băng vào một xâu chìa khóa và luôn mang theo, như một sự nhắc nhở là phải biết quên đi nỗi đau và mất mát ... để sống.
Bạn ơi,
Lắm khi, một quan tâm nho nhỏ mà một “ai đó” nhận được, đã biến đổi hẳn cuộc sống kẻ ấy. Tôi và bạn chẳng phải là những “nhân vật”, nên trong mỗi ngày sống, chúng ta cũng gặp không ít cơ hội “be bé” trong khi giao tiếp với người khác. Ước mong những cơ hội be bé ấy, ta gởi đến người đang cần sự giúp đỡ, kèm theo một “chút quan tâm cũng be bé không kém” ... thì hay quá.
Hãy cùng tôi thực hiện, bạn nhé !
(ST)
|
|
langxet12
member
REF: 507259
12/18/2009
|
ÔNG ẤY CẦN TÔI!
(ST)
Thanh niên vẻ mặt âu sầu, Được cô y tá dẫn tới bên giường cùa ông già. Cô nói: "Cụ ơi, con trai cụ tới thăm này !". Cô phải nhắc lại nhiều lần, bệnh nhân mới mở mắt ra được, dù chỉ thấy lờ mờ người thanh niên đứng ở đầu giường. Ông xiết chặt tay anh như cần một an ủi. Còn anh, suốt đêm, ngồi giữ chặt tay ông, trong khi ông chẳng nói được lời nào. Sáng ra, người bện tắt thở. Anh bùi ngùi đặt đôi tay bất động của ông xuống và đi báo tin cho cô y tá.
Anh tần ngần đứng nhìn cô y tá làm giấy tờ theo thủ tục. Cô ngỏ lời chia buồn thì anh hỏi: "Ông cụ ấy là ai ? Tên là gì ?"
Cô ngạc nhiên: "Tôi tưởng ông cụ là cha của anh ?".
Anh trả lời: "Không, tôi chưa gặp ông cụ này bao giờ, Tôi thăm người bạn có lẽ trùng họ giống tên, nên cô lầm và dẫn tôi tới đây".
Cô kêu lên: "Sao anh không cho tôi biết ngay !".
Anh chậm rãi: "Được biết ông cụ bệnh nặng, khó qua. Hơn nữa, ông lại mong gặp được người con trai. Ông cụ yếu quá, không nhận ra được ai, tôi cảm thấy ông cụ rất cần tôi, nên tôi ở lại ... có sao đâu !".
Có biết bao nhiêu người "cần" ta. Có bao giờ ta đáp ứng, dù họ chẳng một lần ngỏ ý ? Hãy đoán biết nhu cầu của anh em và thỏa mãn, lúc ấy ta sẽ giống như chàng thanh niên "chẳng giống ai" kia. Nên lắm đấy bạn nhỉ ?
|
|
langxet12
member
REF: 507368
12/19/2009
|
BÀ LAO CÔNG (ST)
Năm thứ hai trường nữ hộ sinh, lớp tôi phải làm bài kiểm tra. Các câu hỏi không có gì là khó, duy câu cuối cùng làm tôi bật ngửa: “Chị cho biết tên của bà lao công trong trường ?”.
Bà lao công có liên quan gì tới chuyện đỡ đẻ và chăm sóc sản phụ ? Ngày nào mà tôi chẳng gặp bà: Bà già lắm,, mặt nhăn nheo khắc khổ, hầu như suốt ngày chỉ chỉ cắm cúi lau quét nhà. Nhiều khi vừa đi vứa tán chuyện ở hành lang, chúng tôi không thèm để ý đến bà lão đang còng lưng lau dọn. Thấy bà né sang bên, lòng tôi có lần cũng thấy hơi ân hận. Một lần, một bạn vội quá vấp té, đổ cả ly nước, bà lắp bắp: “các cô vội, cứ làm việc của mình đi. Đây là việc của già mà !”.
Chỉ có thế thôi thì làm sao tôi biết họ và tên của bà ? Mà có biết cũng chẳng để làm gì. Tôi không trả lời câu hỏi ấy và tự nghĩ miễn là mình trả lời xuất sắc những câu hỏi liên quan tới chuyên môn … là không có gì đáng trách.
Giáo sư nói khi trả lại bài,
“Hầu hết các em đều làm bài được. Nhưng tôi e, khi tốt nghiệp, sẽ toàn là các “người máy” ra trường thôi. Đó là một thảm họa !”
Chúng tôi xôn xao, không hiểu thầy muốn nói gì.
Thầy tiếp: “Nghề của các em là … chăm sóc, giúp đỡ những sản phụ trong giờ phút đau đớn và cũng là hạnh phúc nhất đời họ. Các em là thiên thần hộ mệnh cho những sinh linh mới. Nỗi đau của họ cũng là nỗi đau của các em. Nghề này cần những con người nhạy cảm, biết quan tâm, nâng đỡ mọi người … cho dù những kẻ được nâng đỡ ấy có là các mệnh phụ, ngôi sao hay chỉ là một bà quét rác …”.
Thầy thêm: “Một bà lão cần mẫn phục vụ các em năm này qua năm khác, mà các em cũng không thèm biết tên, hoàn cảnh của bà … Đây là một điều đáng để cho các em suy nghĩ. Vì thế, thầy cho rằng toàn bộ số bài kiểm tra của lớp ta đều không đạt yêu cầu”.
Một bài học nhớ đời đối với tôi !
Còn bạn,
Có bao giờ bạn đã quan tâm đến người khác không ? Cho dù họ là những người đang sống “dưới bậc” của bạn ? Nếu chưa, tôi nghĩ bạn hãy bắt đầu cũng chưa muộn mà.
|
|
langxet12
member
REF: 507378
12/19/2009
|
DẢI RUY BĂNG TRÊN CÂY SỒI GIÀ(ST)
Nước Mỹ năm 1072.
Trong một thị trấn nhỏ vùng núi, một chàng trai bị án tù ba năm. Mary, vợ sắp cưới của chàng rất buồn giận, cho nên ngày xử án, cô ẩn mặt, mặc cho anh không ngừng quay về phía sau tìm kiếm.
Phiên tòa tan anh nhờ chuyển cho cô một lá thư rồi lên xe về nhà giam, không kịp thấy cô vứa khóc vừa nắm chặt tờ giấy: “Anh biết là mình không xứng với tình yêu của em, cũng không hy vọng em còn yêu anh nữa. Nếu em tha thư cho anh, thì ngày anh mãn hạn tù, em hãy buộc một dải ruy băng màu vàng lên cây sồi ở quảng trường thị trấn. Không thấy dải duy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa”.
Suốt ba năm đó, dù anh rất mong. Mary vẫn bặt tin. Nhờ người dò tin, anh được biết cô đã đi xa. Những tháng tù cuối, anh không hy vọng gì tới dải duy băng nữa. Ngày ra tù, anh quyết định nhảy lên xe buýt đi thẳng ra thành phố làm lại cuộc đời, chứ không đi qua quảng trường như đã hẹn.
Một chuyến, hai chuyến ... xe dừng lại và chạy tiếp, nhưng vẫn chần chừ không bước lên. Trời sập tối, chuyến xe buýt cuối cùng đã chạy qua rồi, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh di về thành phố, nhưng tình yêu trong anh bắt anh hướng về phía trước – quảng trường của thị trấn – nơi có cây sồi già.
Ba mươi phút sau, người trpng thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tàn sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng ... màu vàng.
Quả thật, “tình yêu mạnh hơn sự chết”. Hơn nữa: “Tình yêu đích thực là tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả và tha thứ tất cả ...”.
Vậy bạn ạ, bạn có còn nên ngại ngùng, thiếu dũng cảm nhận phần trách nhiệm mỗi khi mình làm điều gì sai trái. Nhất là dũng cảm hơn, đến trước bề trên hay người bị tổn thương để nói lên tiếng xin lỗi không? Hãy đến xin lỗi đi, bạn sẽ được tha thứ và thông cảm đấy !
|
|
langxet12
member
REF: 507603
12/20/2009
|
MÓN QUÀ GIÁNG SINH (ST)
Hai mươi năm trước.
Nơi cửa phòng lớp năm, Daniel bước vào đời tôi với đôi giày to quá khổ và cái quần rách. Gia đình chú đến đây hái trái thuê theo vụ mùa. Chú đâu biết là mình mới vừa nhập vào một lớp học gồm những trẻ mười tuổi, vốn khá giả, chưa biết mặc áo rách bao giờ. Hai mươi lăm cặp mắt nhìn chú với vẻ nghi ngờ, cho đến giờ chơi bóng chày buổi chiều, khi chú thắng trái đầu tiên thì lớp mới ... nể vì đôi chút.
Đến người kế tiếp.
Charles vốn đã mập lại ít chơi thể thao, nên đánh hụt banh tới lần thứ hai trước sự thất vọng của các bạn. Daniel tiến lên và nhẹ nói : "Kệ tụi nó, bồ đánh được mà". Được động viên, Charles tươi nét mặt và thành công. Từ đó, dù lớp học có vẻ thù nghịch, nhưng Daniel đã âm thầm thay đổi mọi sự ... kể cả chính tôi nữa. Chỉ vài tháng sau, chú đã là "trung tâm" : Chỉ cho chúng tôi đủ điều như làm sao biết một trái cây có thể ăn được, hay phải đối xử thế nào cho đúng với người khác.
Lễ Giáng Sinh,
Học trò tặng quà cho tôi, riêng Daniel vẻ mặt bình thản, ghé tai tôi nói nhỏ: "Vụ mùa đã kết thúc. Ngày mai gia đình em lại đi nơi khác rồi". Hiểu ra, mắt tôi nhòe đi. Chú bé lấy ra một viên đá màu xám, lịch sự đặt trên bàn, nhìn vào mặt tôi và nói: "Em tặng cô. Em đã mài nó rất kỹ". Ôi, làm sao quên cái khoảng khắc đó ?
|
|
tennhaque
member
REF: 507622
12/20/2009
|
Còn bạn,
Có bao giờ bạn đã quan tâm đến người khác không ? Cho dù họ là những người đang sống “dưới bậc” của bạn ? Nếu chưa, tôi nghĩ bạn hãy bắt đầu cũng chưa muộn mà.
Một câu hỏi rất hay nằm tong 1 bài viết cần suy gẫm
Thanks bài viết đã share
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|