muctu
member
ID 59850
04/05/2010
|
Cánh cửa thần kì và cỗ máy thời gian
Chiều nay xem bộ phim hoạt hình Đô- rê- mon, bộ phim mà khi còn bé mình rất thích xem và rất thích đọc truyện tranh này nữa.
Nhớ hồi còn học lớp 4, mỗi lần tập truyện mới ra lò đều dành tiền ăn sáng để thuê truyện đọc , ham mê đến nỗi quên ăn quên ngủ..
Bây giờ lớn hơn, già hơn...xem bộ phim hoạt hình cũng còn thấy ham. Ham nhất là cỗ máy thời gian thần kì và cánh cửa thần của chú mèo máy thông minh.
Cánh cửa thời gian có thể rút ngắn mọi khoảng cách. Chỉ cần mở ra , bên kia cánh cửa là nơi mình muốn đến. Thật gần phải không? Nhất là những nơi tưởng như xa xôi ta không tới nổi đều chỉ cách ta có một cái cảnh cửa. Có thể đi về giữa hai đầu trái đất chỉ trong chốc lát...Thật nhanh chóng...
Cỗ máy thời gian có thể đua ta về quá khứ hoặc mang ta tới tương lai...
Nếu được, trước tiên hãy về quá khứ...về quá khứ để nhìn lại thật kĩ những tháng ngày mình đã sống. để thấy mình từng là một con bé rất ngây ngô và khờ dại. Ngay những niềm vui hay nỗi buồn đều không bao giờ dấu nổi, tất cả cứ hiển hiện trên ánh mắt, bờ môi và trong cả tiếng cười. Để thấy những ngày mình mới chập chững vào đời đã ngã nhiều lần đau như thế nào... đã gượng dậy như thế nào...
Muốn về quá khứ lang thang trên những con đường xưa cũ,ngắm nhìn từng góc phố, từng hàng cây...lắng đọng trong từng khoảnh khắc...
Muốn về quá khứ để chứng kiến lại những giây phút trọng đại trong đời... để nhìn lại từng ngày đúng, từng ngày sai...và nhé, dù rất muốn nhưng cũng không lạm dụng cỗ máy để thay đổi quá khứ đâu..vì trong hiện tại có những thứ mình không thích nhưng cũng có những điều mình vô cùng trân trọng, chỉ cần thay đổi quá khứ một chút thôi, biết đâu hiện tại mình không có những điều vô cùng yêu thương đó....
Rồi sau đó, du hành vào tương lai....những năm tới điều gì sẽ đến, những ai sẽ tới, những ai ở lại và ra đi trong cuộc đời mình...Tò mò quá...Chứng kiến và nhìn rõ tương lai của mình chẳng phải là điều mà nhân loại ao ước đó sao..và nếu thấy tương lai có gì sai lầm...quay về quá khứ sửa chữa để tương lai sai lầm đó không sảy ra....
Nhưng sau chuyến đi vào tương lai đó, trở về hãy để trí nhớ về nó không còn lưu lại nữa...Bởi mình không muốn sống những tháng ngày đã biết trước nó sẽ ra sao..nếu vậy thì còn gì thú vị nhỉ...hãy để tất cả là những điều bí mật, là ẩn số mà mình muốn giải mã..còn hơn những cái bày sẵn ra để mình nương theo đó mà đi...
Đôi khi trong đời có những ngày thật là mệt mỏi, rệu rã cả về tinh thần và thân xác, thấy những ngày đó mệt nhọc biết bao, thấy những cảm nhận của mình lúc đó thật tồi tệ....Nhưng rồi trong đời cũng có rất nhiều ngày vui, nhiều tiếng cười và nhiều con người để mình yêu mến... Đôi khi thấy được trải nghiệm những cảm nhận cũng giống như đang thưởng thức một món ăn...Món ăn ngon, bùi , ngọt ngào...mình nở nụ cười viên mãn...thế nhưng nếu món ăn có vị lạ một chút, hơi khó thưởng thức một chút..lại cần có thời gian nhỉ...?
Như người miền Nam với món Sầu riêng, như người vùng núi Thanh Hoá có món canh đắng...Khó ăn lắm...nhưng quen rồi sẽ không sao...trong cái đắng cay có những bến bờ hạnh phúc... đừng nản lòng nhé, đừng bi quan nhé... đừng bỏ cuộc nhé...
Chú mèo thông minh thật đáng yêu với cỗ máy thời gian, với cánh cửa thần kì, như những câu chuyện cổ tích...mãi là cổ tích. Tạm biệt cổ tích, tạm biệt những ước muốn trẻ thơ, mình trở về với hiện tại và sống tiếp cuộc đời mình đang sống...
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat