Mayui
member
ID 6588
07/06/2005
|
Chôn nó đi
Có những lúc ta phải tự trói mình lại. Trói bằng những gọng kềm vô hình, vô hình thôi mà chắc chắn tới mức ko thể mở nó ra. Thực ra, chìa khóa nằm trong tay ta đó. Nhưng cái Tôi kiêu hãnh bắt ta giữ lấy chìa khóa, ko được mở, cũng ko thể vứt bỏ đi, bởi ta biết rằng, chiếc chìa khóa thứ hai là quá xa vời. Đơn giản, cũng là hai từ "ko thể". Khi ko dám mở bây giờ, có lúc nào ta sẽ mở ra ko? Chính chiếc chìa khóa luôn nóng bỏng trong tay làm ta khó có thể cầm nắm những thứ khác, dù biết quan trọng hơn. Tự ta ko thể với quá nhiều thứ: ko thể tiến lên, cũng ko thể lùi lại. Ta loay hoay với chính ta và những kìm kẹp, gai góc giăng mắc trên đường. Chỉ một chút nhón chân cao là bước qua tất cả. Vậy mà ko thể. Vẫn cứ là ko thể.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|