nguoihaiduong
member
ID 67600
05/04/2011
|
Vợ người , vợ mình (ST)
Không phải tôi có ý đứng núi này trông núi nọ hay tư tưởng chán cơm nhà thèm cơm nguội hàng xóm mà đơn giản tôi phát thèm những gì vợ người ta làm được.
Vợ người
Một đồng nghiệp chở vợ đi ăn cưới về bị tai nạn giao thông. Khổ nỗi là chị vợ đang mang thai sáu tháng. Chúng tôi đến thăm, nhìn thấy mặt mày anh ủ dột, ray rứt và hối hận vì mình mà vợ con ra nông nỗi. Hỏi han sức khỏe chị, chị bảo: “Chồng em chu đáo lắm, các anh ạ! Chăm sóc vợ từng li từng tí. Thật hiếm có người chồng nào thương vợ như vậy!”. Cả bọn chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Cứ tưởng sẽ nghe cơn kể tội của chị trút vào ông chồng mê rượu bia để vợ phải vào cấp cứu, suýt mất cả đứa con. Chị còn tỏ vẻ hạnh phúc và tự hào về những ngày qua được chồng chăm sóc. Anh chồng thì lăng xăng bên vợ, gãi đầu gãi tai. Chúng tôi ngấm ngầm nhìn nhau: thằng cha này vậy mà tốt số!
Một anh bạn học cũ mời đến nhà dự bữa cơm thân mật mừng lên chức. Đứng trước căn nhà hai tầng, bọn tôi trầm trồ thán phục. Thế nhưng, khi nhìn thấy cô vợ của anh bạn, người thấp đậm, kém nhan sắc, chúng tôi nháy mắt nhau để lý giải sự giàu có của người bạn cũ.
Bữa cơm thân mật được dọn ra. Toàn những món ăn lạ và được bày biện khéo léo, đẹp mắt. Tôi buột miệng:
- Cậu bày vẽ quá. Có gì ăn nấy cũng được, mua chi cho tốn kém.
Anh bạn thấy sự e ngại của chúng tôi, liền phân trần:
- Vợ mình nấu nướng chứ có đặt ở đâu đâu!
Tất cả chúng tôi trố mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ: một bữa tiệc thịnh soạn như vậy mà tự chị nấu sao? Đến ngay cả đĩa rau được bày biện đẹp mắt kia cũng còn khó tin nữa là…
Như để giải thích sự ngạc nhiên của chúng tôi, anh bạn từ tốn:
- Cô ấy rất giỏi. Công việc của cô ấy rất bận rộn nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình. Những món này do cô ấy học nấu ăn buổi tối, tự học trên mạng…
Chúng tôi ngẩn tò te nghe anh ca ngợi vợ. Vợ anh khiêm tốn ngồi bên, chỉ cười cười.
Vợ mình
Ám ảnh lớn nhất của tôi là mỗi chiều tan sở bước về nhà. Trong đầu tôi đã mường tượng tiếng la lối, cằn nhằn của vợ. Nào là: trời ơi, sao nhà cửa bề bộn thế này, sao số tôi khổ thế này, chồng với con làm khổ tôi!
Rồi đến bữa ăn, nào được yên. Nghe đầy tai những lời kể lể: thời buổi bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, đi chợ cả buổi mới mua được một ít đồ.
Tôi vuốt vợ một câu cho bữa cơm vui vẻ, nhẹ nhàng: “Vợ anh tài giỏi, đi chợ cũng khéo thu vén được thôi!”. Vợ trừng mắt nhìn tôi: “Anh đừng có tinh tướng. Anh cứ thử đi chợ một bữa xem. Với đồng lương của anh liệu đủ mấy ngày chợ? Xem chồng người ta kiếm tiền thấy mà phát ham!”. Tôi đành nuốt vội chén cơm cho qua bữa.
Chuyện vợ tụ tập bạn bè tán gẫu, nói xấu chồng là chuyện hết sức bình thường (của mấy bà)! Mới đầu, tôi còn đỏ mặt, chống chế: “Anh đâu đến nỗi tệ như vậy!”. Vợ chống nạnh, hất hàm: “Còn không phải thế à? Sợ là anh còn tệ hơn thế chứ?”.
Vợ tụ tập thì không sao, hễ chồng có ý muốn mời bạn bè thăm thú cuối tuần thì vợ la làng: “Cả tuần phục vụ chồng con mệt lắm rồi, có được ngày nghỉ xả hơi, không bày vẽ gì hết!”. Mà nếu may mắn được vợ đồng ý thì có khi bị mất mặt vì khả năng bếp núc của vợ có giới hạn.
Những buổi họp mặt, tiệc tùng, vợ người hãnh diện giới thiệu: đây là ông nhà em, đây là chồng em, còn vợ mình, từ xa chỉ trỏ vào chồng: “Đấy, ông kẹ nhà mình đấy!”, hoặc vợ “trịnh trọng” giới thiệu với bạn bè: “Xin giới thiệu, cục nợ mà mình hay kể đây!”. Chồng chỉ muốn chui nhủi xuống đất ngay thôi.
Không phải tôi có ý đứng núi này trông núi nọ hay tư tưởng chán cơm nhà thèm cơm nguội hàng xóm mà đơn giản tôi phát thèm những gì vợ người ta làm được. Vợ mình chưa chắc đã xấu, vợ người chưa chắc đã tốt, nhưng tôi luôn ước ao một ngày nào đó, mình sẽ là một anh chồng được mát mặt tiếng thơm nhờ... vợ.
Gia Cát Tường
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat