Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Vu Lan nhớ Mẹ!!!

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 nick
 guest

 ID 6921
 08/10/2005



Vu Lan nhớ Mẹ!!!
  Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Một người đàn ông dừng lại trước cửa hàng bán hoa để đặt mua hoa và gởi điện hoa về cho mẹ, người đang sống cách anh 200 dặm. Khi bước ra khỏi xe, anh chú ý đến một bé gái đang ngồi khóc nức nở.

Anh đến để hỏi xem có điều gì không ổn và bé gái trả lời: "Con muốn mua tặng một bông hồng đỏ cho mẹ. Nhưng con chỉ có bảy mươi lăm xu, mà một bông hồng giá tới hai đô la lận."

Người đàn ông mỉm cười rồi nói: "Lại đây nào, chú sẽ mua cho con một bông hồng". Anh mua cho bé gái một bông hồng và đặt hoa gởi tặng mẹ anh. Khi họ chuẩn bị đi, anh đề nghị được đưa cô bé về nhà. Bé gái trả lời: "Vâng ạ. Chú có thể dẫn cháu đến gặp mẹ cháu". Cô bé chỉ đường cho anh tới một nghĩa trang rồi cô đặt bông hồng lên trên một phần mộ mới xây.

Người đàn ông quay lại tiệm hoa, hủy bỏ dịch vụ điện hoa, rồi cầm bó hoa và lái xe hơn 200 dặm để về nhà tặng mẹ anh.

(Sưu tầm)

Qua câu truyện trên bạn có cảm nghỉ gì? Nếu bạn là người may mắn hạnh phúc còn Mẹ thì bạn nên làm gi?

Khong ten



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 OT
 guest

 REF: 53366
 08/10/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tôi có chút suy nghĩ mong được chia sẻ.
Chúng ta đang sống thì hưởng được muôn vàn ơn phước mà cuộc sống dành cho ta, nhưng tiếc thay hầu hết lại không cảm nhận thấy gì, thậm chí coi thường, coi như đương nhiên mà có (take for granted), cho tới khi một cái thật nhỏ nhoi bỏ ta ra đi, mới thấy đau đớn cho mất mát, nói chi những cái to lớn như một người thân, sức khoẻ, tự do, ...
Đó là lý do tôi nâng niu, trân trọng những gì mà tôi đang có.
Thân ái cảm ơn Nick đã nhắc nhở.


 

 NamNo
 member

 REF: 53377
 08/10/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Rất cảm động ông bạn Nick à. Đúng cái gì đang có chúng ta không thấy, không quý nhưng khi đã mất đi thì đã muộn.

 

 nick
 guest

 REF: 53403
 08/11/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Và sau đây là một câu chuyện bạn đọc rồi sẽ biết:

Một người cha già nua ngồi hóng mát trên băng ghế gỗ trước sân nhà cùng đứa con trai thành đạt của ông. Bất chợt một con quạ sà xuống đậu bên bờ giậu.

Người cha già nua hỏi đứa con của mình: "Con gì vậy con?".

Người con trả lời: "Đó là con quạ".

Một lúc sau, ông lão lại hỏi con trai: "Con gì vậy con?".

Người con trả lời: "Đó là con quạ".

Vài phút sau, ông lão lại hỏi con trai: "Con gì vậy con?".

Người con đáp lại: "Cha ơi, con vừa nói đó là con quạ mà".

Một chốc sau, ông lão lại hỏi con trai lần thứ tư: "Con gì vậy con?".

Lần này, giọng người con đã có phần bực bội, anh ta trả lời gắt gỏng: "Cha ơi! Đó là con quạ! Con quạ!".

Sau đó vài phút, người cha lại hỏi con trai lần nữa: "Con gì vậy con?".

Lần này thì đứa con phát cáu lên, anh to tiếng: "Cha ơi, sao cha cứ hỏi hoài một câu hỏi, mặc dù đã bao nhiêu lần con trả lời cha: đó là con quạ! Cha không hiểu hay sao!".

Người cha già lụm khụm đi về phòng mình và quay trở ra chiếc ghế gỗ với một quyển sổ cũ kỹ. Ông lần giở đến một trang viết và đưa cho con trai đọc. Đứa con đọc được những dòng chữ sau trong quyển nhật ký của cha:

"Ngày� tháng� năm� Hôm nay, khi tôi cùng đứa con trai bé bỏng của tôi ngồi hóng mát trước sân nhà, thì có một con quạ sà xuống. Con tôi hỏi tôi hết thảy hai mươi lăm lần đó là con chim gì. Tôi trả lời con trai tôi đủ hai mươi lăm lần rằng đó là con quạ mà trong lòng vẫn ngập tràn hạnh phúc."
(ST)


 

 Ông Trẻ
 guest

 REF: 53405
 08/11/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
1. Đọc chuyện này, tôi lại nhớ đến câu ca dao, tục ngữ Việt Nam:
"Cha mẹ nuôi con, bằng trời bằng bể,
"Con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày!"
2. Tôi cũng nhớ lại được một câu ngạn ngữ cuả người Anh rằng "You should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them", nghiã là "Bao giờ bạn cũng nên chia tay với người thân yêu bằng những lời thương yêu. Biết đâu đó chẳng là lần chót được gặp người!"
Thât đáng buồn khi ta vẫn thấy những người con nặng lời với cha mẹ, dù cha mẹ đã già...
Thân ái,


 

 nick
 guest

 REF: 53424
 08/12/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Và đây cũng là một câu chuyện của người con đối với cha:

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".

Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.
(ST)


 

 Ông Trẻ
 guest

 REF: 53432
 08/12/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thì có khác gì đâu, khi ta nói:
"Điều quan trọng trên đời, đâu phải là ta có cái gì, mà là ta có ai đây!?
"It's not what you have in your life but who you have in your life that counts."
Tôi rùng mình, khi thấy thế giới này, nhất là ở những nơi đang bằng mọi giá để làm giàu, để thoát cảnh nghèo, đến mức trước mắt chỉ còn nhìn thấy tiền, kỳ dư quên đi hết!


 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 53500
 08/14/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đọc mấy câu chuyện của nick cảm động quá. Những điều tưởng như bình thường mà lại thiêng liêng biết nhường nào. Vẫn biết là phải trân trọng những gì đang có, nhưng tại sao khi mất đi thì người ta mới hối tiếc muộn màng thầm nhủ như thế? Phải chăng con người vốn như thế?

 

 nick
 guest

 REF: 53514
 08/15/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.

Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.

"Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" - Cô giáo của cậu hỏi.

Người mẹ trả lời: "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi". Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."

Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
(sưu tầm)

Tuy những mẩu chuyện nhỏ mà nick sưu tầm rất là bình thường mà chúng ta ai cũng đã nhìn thấy. Nhưng khi ôn lại thì nó cũng đem lại chút gì cho cuộc sống chúng ta.


 

 manhphu
 member

 REF: 53528
 08/15/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Những câu chuyện bạn ghi lên thật cảm động . Thế mới biết rằng , có những điều quanh ta mà nhiều lúc ta vô tình chẳng thấy . Vô tâm trong cuộc sống bon chen khiến con người nhiều lúc quên đi ý nghĩa của những gì thiêng liêng nhất bên mình . Đó chính là sự hy sinh và tình yêu thương trong gia đình . Đáng buồn khi chứng kiến những cảnh chia ly ở toà án trong vô vàn nước mắt của những đứa con , đáng buồn khi đọc báo rằng thấy những kẻ vô ơn phụ tình cha mẹ . Đáng buồn khi nghe ai đó kể về kẻ nào ép mẹ đi ăn xin , khi nhìn những cảnh đấng sinh thành rơi nước mắt khi con mình sa ngã . Vòng xoáy của cuộc sống cuốn ta đi , rồi nhiều lúc nhìn lại ta không hiểu nổi mình đang chạy theo cái gì mà chỉ thấy dường như ta đang mất tất cả !



 

 manhphu
 member

 REF: 53529
 08/15/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
10 năm trước và bây giờ ...

- Mẹ ơi , sao bố chưa về hả mẹ ?
- Bố có việc bận đó con , 5 phút nữa bố về
- Mẹ ơi , 5 phút rồi sao bố chưa về hả mẹ
- Chỉ một chút nữa thôi , bố sắp về rồi , bố sẽ mua quà cho con đó .
- Mẹ ơi , con chẳng cần quà đâu , con chỉ muốn bố nhanh về thôi
- Con ngủ đi , rồi bố về mẹ sẽ kêu con dậy .
Thiêm thiếp trong giấc ngủ trẻ thơ , người con mơ thấy bố đi làm về , dang rộng vòng tay ôm bé vào lòng . Trong giấc mơ , bé khẽ thì thầm " Bố ơi ! "
...
- Thôi muộn quá rồi ! Tao phải về không thì ông bà già lại ca cẩm .
- Ôi dào , ngồi thêm lúc nữa , bạn bè tụ tập đang vui .
- Ừ thôi được , tao ở lại 30' nữa vậy .
- Alo , mẹ à , con đang có việc bận trên trường , mà ngày mai bắn cho con mấy trăm đi dã ngoại với lớp mẹ nha . Tối nay con không về đâu .
- Thôi đi đâu rồi về nhà mà ngủ con à , ở ngoài không tốt đâu . Mẹ chờ con được mà .
- Mẹ chỉ tổ lắm chuyện . Con đang bận , mai về . Thế thôi!
- Ê mày , bà già mày bảo sao ?
- Kệ bà cụ , ta tiếp tục đi ...


 

 nick
 guest

 REF: 53543
 08/16/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Con lại về đây với quê hương, sau những tháng ngày xa vắng. Mẹ ngồi đó lưng còng tóc trắng� mong đợi mỏi mòn. Con lại về đây với những thương yêu, phía chân trời xa cánh diều mơ ước. Tháng bảy mưa ngâu, đồng quê trũng nước, về đâu những điệu hò�

Tháng bảy về vắt ngang những lo toan, chuyện áo cơm suốt đời tần tảo. Ngày hôm nay còn đầy phiền não, tiếng cười trên môi tan như xác pháo� mất rồi ngẩn ngơ. Tháng bảy ngày xưa đẹp mãi những vần thơ, chuông chùa reo vang yên bình hạnh phúc, hoa đỏ con cài người ta vui chúc: còn đó trong đời những thương yêu!

Tháng bảy bây giờ vắng lặng buồn thiu, trắng xóa trong con hoa hồng mất mẹ. Không còn nữa nhà xưa quạnh quẽ, lá rụng vô tình�! Mím chặt môi đi giữa lặng thinh, cuối mặt xuống dấu đi dòng nước mắt. Ở chốn trần gian con biết mình mất mẹ, nơi xa xôi mẹ đã mất con� vậy mà với con một chữ hiếu thôi vẫn không tròn?

Công cha như núi Thái, nghĩa mẹ tựa biển trời, bài hát ru đầu đời theo tháng năm bay mất, để bây giờ trước niềm đau sự thật� Than ôi�! Nén lòng đi, khép lại những vành môi, thành tâm đi để hiểu rằng hôm qua ta đã từng có mẹ. Vu Lan về ta thấy mình hạnh phúc trong cuộc đời và trước những khổ đau.

Hoa hồng hôm nay và hoa của mai sau, của những mùa Vu Lan tiếp nữa�
(Sưu tầm)

Cám ơn Manhphu và bạn đọc


 

 manhphu
 member

 REF: 53608
 08/18/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nhân ngày lễ Vu Lan , xin gửi đến đấng sinh thành những tình cảm thiêng liêng nhất của một người con . Con mong rằng cha mẹ sẽ mãi ở bên con trong cuộc đời này !
MP


 

 manhphu
 member

 REF: 53609
 08/18/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Có một bài hát Mp muốn gửi đến cha mẹ của mình và các bạn muốn dành tặng đấng sinh thành vào ngày này .
TRƯỢT XA VÒNG TAY MẸ , CON NGÃ KHỎI TUỔI THƠ
( tháng 4-2005 ) ST : MP

Nhìn lại thời gian vụt trôi , xa rồi bé dại
Một thời mộng mơ hồn nhiên , vui cùng con đường quen
Tuổi thơ đó , với cánh diều bay bay trong chiều
Có hay chăng , chút kỷ niệm dấu yêu nào

Rồi một ngày mai con sẽ xa rời dáng mẹ
Chỉ cần nghĩ đến điều đó con không bao giờ nguôi
Những nôi nhớ năm tháng nào con luôn bên mẹ
Viên sỏi xanh lạc vào chốn hoang tàn

ĐK : và con sẽ trượt xa vòng tay mẹ
Ngày mai đó , chỉ mình con mình con
Xin cuộc sống cho con luôn bên mẹ
XIn hãy giữ , con trở lại tuổi thơ !



 

 BaGiaUongTra
 member

 REF: 53636
 08/18/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mùa Vu Lan giữa cõi đi về
10:22' 17/08/2005 (GMT+7)
Một lần về thăm người bạn cũ đã mồ côi mẹ ở tuổi chập chững vào đời, chúng tôi gặp lại nhau gượng cười mà lòng cứ thấy se se. Căn nhà ấm cúng hôm nào giờ bỗng trống trải. Khi mùa Vu Lan về, bạn lại tìm mua bảy bông hoa loa kèn, chưng trên bàn thờ mẹ. Màu trắng như bơ vơ hơn…



Tích Vu Lan bắt nguồn từ tấm lòng hiếu thảo cứu mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên. Tấm gương chí hiếu lớn lao ấy muôn đời sau vẫn phải soi vào. Đã từng có "quy ước" bất thành văn: trong Lễ Vu Lan, nếu ai đó còn mẹ sẽ được cài một bông hoa màu hồng lên áo. Ai đó mất mẹ cài hoa màu trắng. Và chuyện ở xứ mình… "Mùa Vu Lan báo hiếu, anh còn mẹ hay không?". Tôi gật đầu. Cô bé cười chúc mừng rồi cài lên áo tôi bông hồng đỏ khi áo em đính nụ hồng trắng tê lòng.



Vu Lan - Mùa báo hiếu cha mẹ. Sự Hiếu trung, Đức hỉ xả, Tâm từ bi như giúp con người sống tốt hơn. Nghiệp văn, nghề báo đã cho tôi đi, gặp gỡ và viết về nhiều thân phận con người. Viết để người ta đồng cảm đã không dễ, viết cho người ta yêu thì khó đến tận cùng… Dẫu biết rằng, không có người mẹ nghèo trong mỗi đứa con, chỉ có mẹ sớm hôm tần tảo, thế mà đến bây giờ tôi vẫn chưa viết nổi một dòng cho má trọn vẹn như tình thương má giành cho tôi. Bởi lẽ tôi biết; dẫu ở đâu trên mặt đất này, má vẫn luôn hiện hữu trong tôi, ánh mắt má vẫn dõi theo những bước chân tôi đi trên vạn nẻo đường đời.



Và sáng nay gặp chị. Câu chuyện giữa hai người lại một lần nữa đứt quãng, lưng chừng. Chị bỏ dở câu nói: “Ừ! Chị cũng mất mẹ…”. Chỉ bấy nhiêu thôi mà tôi như đang đứng giữa đôi bờ cảm xúc của miền vui, miền buồn. Để bây giờ khi nhìn bông hồng trắng trên áo người em bất hạnh, tôi chỉ biết nói với lòng rằng: “con thương Má lắm Má ơi!...”.



Vu Lan. Mùa con người đưa suy tư của mình trở về quá khứ, thể hiện đạo làm con với các đấng sanh thành. Dẫu ai đó có vị trí nào trong xã hội, mùa Vu Lan về cũng trở nên bé bỏng trước Người. Có lẽ, Vu Lan như cõi đời thật sự để những người con lang thang trong kiếp sống mênh mông được trở về đối diện với lòng mình đúng nghĩa hơn.



Tháng Bảy, mùa Vu Lan về cùng với ngày Rằm xá tội vong nhân mà người ta còn gọi là Tết Trung nguyên. Theo sách nhà Phật, ngày này các vong nhân không nơi nương tựa, không còn thân thích trên cõi trần gian để thờ phụng hoặc những linh hồn vì một oan khiên nào đó vật vờ sẽ được xá tội. Đại Thi hào Nguyễn Du của chúng ta từng khóc cho những kiếp người với “Văn tế Thập loại chúng sinh”. Trang thơ gửi lời yêu thương cho mười loại người thống khổ: “Mười loài là những loài nào/ Gái trai già trẻ đều vào nghe kinh…”. Rằm tháng bảy, một ít cháo lá đa đặt bên lề đường cũng khiến bao vong hồn vất vưởng nơi cõi âm chợt ấm. “Sống đã chịu một đời phiền não, thác lại nhờ hớp cháo lá đa”. Đó là một tấm lòng trong vạn tấm lòng bao dung, như một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt gìn giữ qua bao đời nay theo quan niệm “sống gửi thác về”.



Liệu, nét đẹp ấy có còn được giữ đúng như tinh thần vốn dĩ hay không, khi chim phóng sinh người ta trả về trời hòng cầu phước cho gia đình, mua cá cảnh thả ra hồ để khấn an cho người thân. Vậy mà cá vẫn trở lại chậu và chim phải bay về lồng để rồi một con cá, một chú chim được phóng sinh rất nhiều lần.



Buồn thay, nhiều người mong đến Vu Lan để được tận tay giải thoát cho những sinh linh “cá chậu, chim lồng”. Trong số ấy nhiều người cố làm ngơ trước những sinh thể lăn lóc giữa sân chùa chờ chút của bố thí. Những thân phận hằng đêm co ro ở nhà chờ xe buýt, ghế đá công viên với những chiếc áo không đủ ấm khi mưa về. Trong giấc ngủ ấy, bao cơn mơ đang chập chờn chật vật với miếng cơm, manh áo. Đau lòng hơn là những người nhiễm HIV/AIDS đang đứng trước “ngưỡng cửa hẹp”. Họ rất cần bàn tay sẻ chia, những tấm lòng bao dung, độ lượng. Vậy mà những gì họ nhận được thường chỉ là sự rẻ rúng, khinh thường.



Hình như, người sống đang đi theo bước chân người đã thác, bỏ quên cõi sống bằng sự hờ hững, vô tình. Có người mười lăm năm giữa thiên đường lạnh đã tiễn đưa biết bao sinh linh bé bỏng về trời. Có lần anh giữ lại chiếc nôi, cái trống rung, mấy bộ áo quần của một người cha giàu có gởi theo đứa con khi chưa kịp đặt tên đã sớm lìa đời để chia phần cho những sinh thể bắt đầu kiếp người mà cha mẹ chúng không đủ sức mua. Thế là của cải cho cõi âm đã trở thành món quà quí lắm cho cõi dương trần.



Dù cho lễ Vu Lan bây giờ có khác ngày xưa đi nữa, hình ảnh cụ già cầm tay cháu bé trên áo cài hoa trắng vào chùa nguyện cầu giữa khói hương nghi ngút, giữa tiếng kinh kệ và tiếng chuông ngân vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Mùa Vu Lan, người được hoa trắng sẽ thấy xót xa lẫn trong thương nhớ. Người được hoa hồng sẽ sung sướng và xin hãy nhớ rằng mình còn có mẹ.



Hình thức lễ Vu Lan là thế, ý nghĩa Vu Lan là thế vẫn không gì mai một theo thời gian. Nếu có thì sự đổi thay ấy bắt đầu từ những ai vẫn còn tiếp tục vui cười, để cố quên đi cành hoa lung linh trên ngực áo. Chiều nay bạn gọi điện cho mình, đầu dây bên kia vẫn gượng cười để nghe giọng nói cứ thấy nao nao…



Mùa Vu Lan giữa cõi đi về...



Chị ơi! Hãy cài lên áo mình bông hoa biết ơn, để một lần nữa thấy lòng như ấm lại…



Công Khanh

( Nguồn Vietnamnet.vn )


 

 trainguoitinh
 member

 REF: 54100
 08/30/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
cam dong lam ban oi,khi chung ta co ME con tren doi nay la mot niem tu hao lam cac ban oi,chung ta co the ngoi lay ma suy nghi ky di ,khi cong viec cua chung ta cu loi cuon ,thi chung ta chua tung nghi chung ta co mot dang sinh thanh luon luon o ben cach chung ta cua mong rang cho chung ta duoc khoe manh ,la me chung ta do cac ban a,vay ta hay co gang co thoi giang de ta ve ben ME cua chung ta an mot buoi com di cac ban ,toi tin chac rang cac ban se thay mot cam giac hanh phuc vo bo vo ben lam cac ban hoi cac ban con ME tren doi hay ve voi ME cua chung ta di cac ban

 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network