vitbuocno
member
ID 69351
09/08/2011
|
Con bé
Mình sẽ viết về một vài kỷ niệm nhỏ của một con bé, và một vài con bé mà mình biết, có biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn đã đi ngang qua cuộc đời của nó, mình sẽ ghi lại dần dần với vốn kiến thức văn chương đạm bạc của mình.
"...Đi lên non xanh nhìn quanh lận đận
Xuôi xuống lũng sâu số phận truân chuyên
Xòe bàn tay, không hứng hết ưu phiền
Khu vườn cũ, mái nhà xưa ... Xa mờ ký ức
Tháng chạp lại về, nhạt nhòa hư thực
Trời vẫn trong veo, hoa vẫn nở vô tư
Ta nhớ ta, những mùa xuân tươi thắm
Ta thương ta, thương lắm những ngậm ngùi..."
Trích bài thơ: Dòng đời của Quỳnh Lệ
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
lynhat
member
REF: 611158
09/08/2011
|
Vitbuocno,
Ai ai cũng có niềm vui và nỗi buồn. Đứa bé cũng có. Người già cũng có.
|
|
vitbuocno
member
REF: 611253
09/09/2011
|
Em chào anh LN, đúng là niềm vui và nỗi buồn trong đời của một con người thì thật là vô cùng, mà tuổi nào cũng đều có cả, em sẽ gom góp từng ít một cho vào đây nhé .... hihi.
|
|
vitbuocno
member
REF: 613388
10/01/2011
|
Hồi nhỏ xóm mình rất nghèo, các nhà đều lợp mái ngói và chỉ có một tầng, nhà ai cũng có một cái bếp nhỏ ở phía bên ngoài, nhưng bên trong nhà và bếp chẳng có cái gì, ngày đó nhà ai thỉnh thoảng có thịt ăn là sang trọng bậc nhất rùi, tụi trẻ con trong xóm đứa nào cũng gầy giơ xương, cả khu chung nhau một cái sân rộng, mỗi lần nấu nướng cơm nước nhà nào cũng phải ra sân rửa rau và vo gạo, nên nhà nào ăn gì là biết ngay, hồi đó các nhà toàn dùng củi để nấu cơm, cũng chẳng có than để đun như bây giờ, mỗi lần đến mùa lá rụng, cả lũ trẻ con ngày nào cũng đi quét lá sau giờ học để lấy lá khô về đun, mặc dù đun lá toàn bị khói mù mịt cả gian bếp, ngày đó đường vắng lá rụng nhiều, tụi trẻ con chúng mình đứa thì mang bao tải, đứa thì mang một cái rổ to và chổi tre đi quét lá rụng, hôm nào may mắn thì vơ được cả củi khô do gió lay cành rụng xuống đám lá.
Tụi trẻ con như bọn mình thường nhếch nhác, quần áo cũng chẳng có cái nào ra hồn, sao hồi đó mình mơ ước có một con búp bê thế không bít, nhưng cả tuổi thơ mình chẳng bao giờ có, một lần trong xóm có một đứa được bố nó gửi cho một con búp bê đẹp như thiên thần từ Nga về, cả đám trẻ con buổi tối chạy hết sang nhà nó để xem búp bê, con búp bê mặc váy áo rất là đẹp, đứa nào cũng muốn sờ vào chân búp bê một cái và ôm nó vào lòng, nhưng chủ nhân của nó giữ nó khư khư chẳng cho ai lại gần cả, mỗi đứa chỉ được ngó một cái rồi đi về, trong lòng ngậm ngùi lắm, đồ chơi ngày đó là một cái gì đó xa xỉ mà chẳng bao giờ mình với tới được.
|
|
vitbuocno
member
REF: 631006
04/26/2012
|
Hồi học mẫu giáo, mình thích một anh chàng, mình nhớ mãi hình ảnh hai đứa đứng tựa vào lan can cửa nhìn ra ngõ chờ mẹ đến đón, chả là lớp học mẫu giáo có một cáilan can ở cửa ngăn không cho các bạn trèo hoặc bò ra ngoài, lớp học của bọn mình đông lắm, có hai cô giáo trông bọn mình nhưng có vẻ bận rộn suốt.
Mình thuộc loại nhút nhát hay ngồi chơi một mình, còn chàng kia có vẻ “năng động” nghịch lắm, thỉnh thoảng cũng ra chỗ mình chơi, chàng ta trông cũng tàm tạm, kể ra thì cũng không đến nỗi xấu trai lắm, nhưng da không trắng bằng mình, được cái tóc tai trông có vẻ lãng tử, chàng hay bị cô giáo mắng vì suốt ngày mang mấy cái đồ chơi ra nghịch rồi cứ vứt lung tung, ngày đấy đứa nào lớp mình cũng đều bô lô nhếc cả, quần áo tuy sạch sẽ mà tuyền một mầu xám xịt, lịch học của bọn mình rất ư là dày đặc, sáng mẹ mình đưa mình đến lớp, mình vào lớp lần nào cũng khóc đòi đi theo mẹ, cô giáo cứ phải gỡ tay mình ra để đưa vào lớp, vào lớp mà mình còn nước mắt ngắn nước mắt dài, đại khái thì mình cũng chẳng nhớ lắm, nhưng lịch học chỉ có ăn ngủ chơi, thật là sướng, đi ngủ thì cả lũ nằm cạnh nhau, có hôm thì gái với nữ, có hôm thì trai với gái cứ gọi là lung tung phèng, có hôm đang ngủ mình mở bừng mắt ra thấy cô giáo đang nhìn bọn mình, cô bảo mình ngủ đi, thế là mình lại nhắm mắt lại, kể ra từ ngày có chàng mình cũng đỡ theo mẹ hơn, mẹ đưa đến lớp mình cũng ngoan ngoãn đi vào lớp chẳng ý kiến giề nữa.
Chả biết chàng ta có biết mối tình đơn phương của mình không, bọn mình cũng có ối kỷ niệm, cả giằng nhau đồ chơi nữa, ăn cơm còn đua nhau xem ai xúc thìa nhanh hơn, một thời gian sau chàng chuyển sang trường khác hay lớp khác gì đó, mình chẳng gặp nữa, không biết bây giờ mối tình mẫu giáo của mình đang ở đâu nhỉ.
|
|
nguyenjd
member
REF: 631022
04/26/2012
|
trời
thì ra huynh đệ mình có chung cái máu yêu sớm hén
anh biết yêu từ đi bít bò, em tương tư lúc lò dò vào mẫu giáo
hehehe
ngủ chung với trai lun
háhá
tiêu
tiêu
tiêu
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|