mashimar0
member
ID 70011
10/23/2011
|
Giữa rừng Tràm Cần giờ...
Cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt sáng nấu ăn,trưa đi học,tối học bài.đó chính là cuộc sống của tôi 4tháng trước.kể từ cái ngày có ai đó NÍU LẤY TAY tôi....tôi cảm thấy mình đang dần dần thay đổi.
kì nghỉ hè cả đám bạn tôi rủ nhau đi cắm trại trong khu rung tràm o cần giờ.Tôi cũng có tham gia ai cũng di có đôi có cặp chỉ có mih tôi lẻ loi một mình.buổi sáng chúng tôi cùng nhau dựng trại và chuẩn bị thức ăn và sau đó chúng tôi chơi các trò chơi.buổi tối đốt lửa trai rất zui.nhưng lửa trại đốt tí là đã tàn vì nó những nhánh tràm thui mak...mọi người ai cũng đang vui nhưng khi phân đi kiếm củi họ lại đổ qua đổ lại.rồi cả đám chỉ vào tôi nói rằng nảy giờ không thấy tôi tham gia các hoạt động nên ngồi đó cũng như không va keu tôi di lấy củi.tôi ức lắm tại sao lại là tôi di lay củi mak không phải là bọn con trai.bực bội tôi đứng lên và nói một câu mà ko kịp suy nghĩ gì hết."oh để tui đi,ko hỉu mấy người lam con trai chi nữa"
Tôi đi dc một lúc thì nghĩ lại là mình đang o trong rừng và đi có một mình.tôi tự nói với lòng là đừng sợ nhưng có ai hỉu cái cảm giác đó của tôi k?nhưng tôi liều mình đi đi và tôi đã kiếm đủ số củi nhưng khi dinh di về tôi thấy mình càng đi càng xa(hình như tôi đã bị lạc)ĐT thì mất sóng tôi chẳng liên lạc dc với ai.đi dc 1 lúc tôi mệt cả người.tôi ngồi dựa mình vao một gốc cây.tôi rất muốn khoc nhưng k hiu sao nước mắt chẳng giọt nào chảy ra.tôi ngoi góc cây đó rất lâu(khoản 2tiếng)tôi ngôi nghi chắc ko thấy tôi về tụi ban sẽ đi tìm...đợi mãi mak chẳng thấy đứa nao tới.rôi tôi ngủ từ lúc nào không hay.Rồi tôi có tiếng ai đang gọi mình tôi giật mình thức dậy đó chỉ là mơ.Tôi tiếp tục đi đi dc một đoạn tôi đứng lại vì nghe có tiếng con gì đó kêu ghê lắm thật sự bây giờ tôi bắt đấu sợ.tôi đứng núp mình đằng sau góc cây thi cảm giác như có ai đang đứng sau lưng mình tôi cố gắng quay lại thi thấy một người tôi sợ đến khóc luôn thi người đó nắm lấy tay tôi níu ra khỏi góc cây đó.lúc này anh sang từ đèn pin thi tôi đã nhận ra đó là KHA.Tôi bay tới ôm chằm lấy cậu ta mà khóc (k hiu sao tôi làm thế nữa)giật bắn cả ng tôi buông cậu ta ra mak nước mắt tôi vẫn cứ rơi. KHA nói"gan quá hén đi được cái đi lun k thém quay lai...ủa sao khóc dữ thế bit sợ ah"tôi im lặng k nói câu nào.xong KHA nắm lấy tay tôi dắt tôi quay lại buổi tiec thi mọi ng da di ngủ hết. (mọi người mún bit câu chiện tip theo thi pm minh nha tai minh tahy nó hơi dai)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat