Trong đêm yên tĩnh một mình ngồi trong căn phòng vắng vẻ, cầm ly cafe trong tay đọc quyển chuyện "Những Người Khốn Khó" đọc hết chương một cầm điện thoại lên đọc thơ của một người bạn, không biết tự khi nào mỗi khi buồn hay vui, rảnh rổi đều thích đọc thơ người đó cho thời gian qua mau, mỗi lần đọc thơ người đó xong tôi có một cảm giác nói không nên lời, có đôi lúc lời thơ buồn thúi ruột, có đôi lúc lời thơ ngọt ngào, mát mẻ như dòng suối, dể đi vào lòng người ....
Đêm thật là yên tĩnh, từng con gió lạnh lùa về thấy lòng buốt giá, không phải vì thời tuyết lãnh lẽo có lẻ trong lòng đang vương vấn bóng hình ai, thiếu ánh nắng ấm của ban ngày uống vào người một miệng cafe, trên môi còn động vài giọt cảm giác vừa đắng vừa ngọt gióng như cuộc sống hằng ngày, có ngọt, có đắng
Những lúc không cười một mình ngồi ủ rủ tôi tự hỏi lòng niềm vui và nụ cười đánh mất tự khi nào ? trên khuôn mặt hiện ra nét u sầu, trong tâm trí chứa đầy nỗi âu lo cớ sao ta đều không cảm nhận ra.
Khoát lên mình chiếc áo dài tay mõng manh, bước lang thang trên góc phố vĩa hè vẫn không tìm thấy nụ cười và niềm vui của tôi đâu, niềm vui và nụ cười đã hờn dỗi tôi chăng ? hay tôi đã đánh mất ? sau không về đây ru giấc ngủ cô đơn.
Quây rót về căn phòng bé nhỏ đứng trước song cửa ngắm nhìn bầu trời đầy sao, hết ngôi nầy đến ngôi kia đua nhau chiếu coi ngôi nào sáng nhất, có một ngôi sao sáng ngời chiếu vào mắt tôi dường như muốn hỏi làm như thế nào bạn mới vui cười, còn vầng trăng thấy tôi buồn cũng nằm lặng lẻ bên vì sao đêm,
Muốn đặt bút ghi cái gì đó cho đêm qua mau, cớ sao từ đầu đến cuối toàn viết những nét chữ buồn, muốn viết chữ Vui Cười lại quên mất phải viết như thế nào ... tôi đã quen cải trang, quên với cuộc sống cô độc, cho nên mỗi khi đứng trước mặt người thân thương tôi đều giả vờ vui cười, mọi người không biết đều bảo tôi sống vô tư không chút muộn phiền, thật ra tôi đau chỗ nào làm sao họ biết.
Tôi đã quen với nỗi nhớ mỗi khi đêm về, đã quen với cuộc sống trầm lặng, đã quen rơi lệ khi cô đơn, đã quen một mình co thân trong góc tối
Tôi đâu muốn buồn, đâu muốn bờ môi uống những giọt lệ mặn đắng, nhưng tôi biết phải đi đâu tìm lại niềm vui và nụ cười của mình, miền vui của tôi đã đánh lạc phương trời nào ? ai có thể tìm phụ tôi không nhĩ ?
Anh rất vui khi thấy em viết tùy bút, với những cảm nhận về cuộc sống muôn mặt đời thường. Bài viết mang đậm chất buồn, một mình, trong không gian tĩnh lặng, ly cà phê, cuốn chuyện, những dòng thơ, những rung cảm trong tâm hồn và cuối cùng là những dòng chữ màu tím.
Đó là tất cả những gì gắn bó thân quen với em từ khi thiếu vắng tình yêu, khi nguồn vui, niềm hạnh phúc không còn, em thấy mình bị bỏ quên, lạc lõng và xa lạ với thế giới bên ngoài. Em thu mình, sống với những kỷ niệm, vương vấn bóng hình ai, lục lọi ký ức, nâng niu và chiều chuộng những gì đẹp nhất, chỉ có trong quá khứ ngọt ngào.
Bởi vì em nghĩ không tìm được những điều đẹp nhất đó trong tương lai, nên em càng thu mình trong quá khứ ngọt ngào. Dù em biết rằng như thế nghĩa là em bỏ quên thực tại và bỏ quên tương lai... Anh công nhận: xét về mặt nào đó thì hạnh phúc là được sống với cảm xúc thật của mình, dù đó là cảm xúc buồn.
Điều anh muốn nói thật giản đơn: Nếu em biết nâng niu và chiều chuộng tương lai thì em sẽ có một tương lai ngọt ngào, chứ không chỉ có một quá khứ ngọt ngào. Khi em đặt niềm tin vào tương lai tốt đẹp, là khi em nuôi dưỡng cảm xúc tốt đẹp và cuộc hành trình đến với nó sẽ hiện ra. Chúc em an vui và hạnh phúc yêu đời.
aka47
member
REF: 632739
06/01/2012
Giờ này mọi người đều đang ngủ.
Anh SỞ của em phải thức đủ 5 canh...
hihii
anhhoanhat
member
REF: 632740
06/01/2012
Em AKA àh, anh đang bật bếp gas để hâm nóng tương lai của em Chantroitim, khi nào em AKA ngửi thấy mùi khét khét thì tắt lửa dùm anh nghen, hơi khét thì được chứ khét quá thì còn gì là tương lai nữa mà là thành tương khét luôn hehehe.
aka47
member
REF: 632741
06/01/2012
Em rất vui , thành viên VN đang say ngủ thì anh thứ với em , anh DucTai cũng thức nữa đó , nhưng anh này chỉ CHÁT thui...
Vâng , em sẽ xem nồi tương cho CTT dùm anh. Hổng để khét đâu , em hỏi anh chứ chữ KHÉT và chữ CHÁY ví dụ như coi chưng nồi cơm cháy thì khác nhau chỗ nào?
Anh giãi thích được em sẽ online với anh suốt.
hihii
anhhoanhat
member
REF: 632746
06/01/2012
Coi chừng nồi cơm cháy: 1. Kẻo ai giành ăn mất thì khổ, ai đó lấy mất thì tèo... 2. Lớp cơm cháy (mỏng, vàng, dòn) vừa ngả màu vàng thì ngon (nhất là với người thích cơm cháy)... 3. Coi chừng nồi cơm kẻo cháy quá thì mất ngon... 4. Coi chừng nồi cơm kẻo cháy khét (ngả sang màu đen) thì ăn không nổi... 5. Cháy đen, cháy khét lẹt thì cái nồi muốn hư luôn.
Nói chung thì cơm khét là ngả màu đen, coi như bỏ... Muốn nhanh có cơm cháy khi nấu bằng nồi cơm điện thì canh khi thấy nút tự động chuyển sang chế độ chín, thì đút cây đũa vào cái nút bật tắt tự động của nồi cơm điện hay là làm cách khác: đợi bật đi bật lại vài lần...
Cào mỏng, cạy lớp cơm cháy ra, nắm chặt trong tay kẻo bị giật mất thì khổ, ăn liền mới ngon và dòn, nhai kỹ 1 chút kẻo nghẹn... Vừa ăn vừa coi chừng xung quanh xem có ai lại gần giành ăn không!... Không biết em AKA đã giành ăn cơm cháy bao giờ chưa, chứ anh thì từ nhỏ tới giờ, nhà đông anh em, giành ăn cơm cháy nhiều lần lắm rồi.
Cảm ơn câu hỏi của em AKA nghen, vì nói đến đây anh lại thấy thương anh em trong gia đình quá, nhớ lại hồi đó bây giờ lại càng thương, thế mà sáng nay anh đã giận anh trai của anh, vì ít quan tâm đến Cha, Mẹ, nhưng giờ anh thấy hối hận rồi... Anh thường nói với Cha, Mẹ rằng: Cha, Mẹ đã có con lo, chỉ cần anh ấy sống tốt là được, chứ không trông mong gì nhiều... Anh, em trong gia đình mỗi người 1 tính cách, cần nhường nhịn, đùm bọc nhau mới phải.
trangkhuyetnow
member
REF: 633107
06/08/2012
Bạn đã viết hộ tôi hết nỗi lòng của tôi trong tùy bút của bạn- Tôi tìm được thêm một người bạn đồng hành trên con đường cô độc của mình. Cảm ơn bạn!
chantroitim19
member
REF: 633362
06/11/2012
Chào anh Sở thương mến của em heng,
Eo ơi ! anh lặn một hơi thật dài biệt tít biệt tâm luôn làm em tìm cũng mướn đứt hơi luôn, dạo nầy anh khoẽ không nhớ anh ghê hồn luôn hihihhi
Anh thiệt tình lại dóng em có cái bệnh mau quên, tuỳ bút em có viết bên My Diary (only Chinese) mà anh đây đâu phải lần đầu tiên, chỉ khác có cái bên topic kia viết hoa ngữ thôi hà hihhi
Nói cho anh nghe nha em bây giờ có thói quen mỗi ngày tan trường đều vào thư viện ngồi vài phúc mới về nhà, em nhớ có lần em có đọc một bài viết trung hoa" Ngày mất nạn của Mẹ" làm em nhớ đến cái người cách đây khoảng mấy tháng đã rời xa em về nằm yên trong vòng tay phật, người đó em thương và kính trọng như ba mẹ em vậy đó,
Anh à, quá khứ là chuyện đã qua đôi khi em buồn buồn cũng ngồi ôn lại những quá khứ đẹp, tương lai thì bí ẩn lắm em đâu biết trước nó ra sao, cám ơn anh đã hâm nóng tương lai dùm em, bếp gas anh mới mở tương lai chưa nóng cũng chưa sôi vậy thôi em sống với hiện tại trước heng, khi nào anh hâm sôi thì hú lô em một tiếng hihihi,
Những gì anh chỉ giáo em đều gói cho thật kỷ, khắc thật sâu vào tâm não có một ngày nào đó cần đến em sẽ mang ra dùng hihihi
Bên em hôm nay mưa tầm tã buồn ghê topic bản nhạc tặng anh nè, em chỉ nhớ mối tình đầu của em chia tay vào mùa Thu nhưng quên mất vào mùa Thu năm nào rồi, trong khi chờ anh hâm tương lai cho nóng cho sôi anh em mình ngồi xuống đây nghe nhạc trước coi thời gian có trôi mau một chút hong nha hihihi
Chúc anh luôn vui và yêu đời, quang trọng nhất là luôn nhớ đến đứa em nầy nầy ha.
Aka và trangkhuyetnow cùng nghe nhạc với tím nha, chúc hai tỷ vui nhiều heng.