raine0211
member
ID 72841
07/22/2012
|
S.A.D
Mình bị buồn. Đợt này, chẳng biết bao giờ mới tan. Giá mình có thể hét lên như vài ba năm trước mỗi khi buồn. Giá như mình có thể vứt bản thân mình nơi này nơi khác như mấy tháng trước, năm trước, tuổi trước, yêu dấu trước. Giá như bầu trời đừng đêm và đừng ai ngủ. Và mặt đất, chỉ còn những đôi mắt biết thức... để mình thôi cô độc.
- Trời ơi, mình chết mất.
- Cậu không chết đâu.
- Trái tim mình đang tan vỡ.
- Thế mới là con người.
Con người thì được quyền buồn, vui, quẳng vứt bản thân mình như thế à? Con người không thương lấy con người à con người?
Ta được sinh ra có 2 mắt để nhìn trái phải, hai lỗ tai để nghe Đông Bắc, Tây Nam. Ta còn có hai lỗ mũi để ngửi. Hai bàn tay để trao nhận và từ bỏ. Hai bàn chân ra đi và quay về. Nhưng mà ta chỉ có một trái tim thôi. Nó nằm bên trái, luôn đập loạn xạ cả lên.
Nếu trái tim nằm bên phải, thì con người có sống một cuộc đời đầy bản năng, điên rồ như thế không? Ta sẽ cân đo điều này, cất nhắc điều kia. Đôi mắt lúc đó là đôi mắt tỉnh táo, hai đồng tử luôn mở rộng để nhìn và suy xét. Đôi mắt của thứ xúc cảm hồ nghi, không thành thật và thực dụng.
Cảm xúc là thứ lớn hơn ta tưởng rất nhiều.
Như mình này, đang buồn so so. Và gần như là bất lực. Mình hoang mang giữa những ngã ba, ngã tư, hoang mang cả con đường một chiều.
Dạo này, giấc mơ của mình lại ngập tràn ổ gà nham nhở. Chân mình dường như bị kéo xuống một cái hố rất sâu. Những ngón chân bất động, mình không kiểm soát được. Thường thì khi mở mắt, 2 hoặc 3 giờ sáng.
Mình muốn nói với mẹ nhiều thứ lắm. Nhiều thứ trong cuộc đời này, mình đã tham lam, chưa bao giờ chia sẻ. Nhưng mà mình cũng không biết nữa. Câu chuyện của mình tủn mụn và dài quá.
Mình đã có quyết định rồi. Quyết định rồi nhưng mà vẫn hoang mang cùng cực. Trái tim mình không suy xét, yếu đuối quá, mốc mọt quá. Đó là lý lẽ của một trái tim ngạo mạn, kiêu căng và ích kỷ.
Đó là trái tim của mình nên mình không biết nó đúng hay sai. Chắc trái tim đó vẫn thuộc về tâm hồn của một đứa trẻ, mãi chẳng chịu chui ra từ cái kén ấu thơ an toàn, bình yên.
Nhưng mà trẻ con lại buồn rồi, ông Bụt ạ. Đó là trái tim của một đứa trẻ hư, cần bị ăn đòn.
Raine à!!Tỉnh dậy đi nhé!Giấc mơ về cổ tích trẻ con dừng lại nhé!Trái tim raine đau nỗi đau không dành cho đứa trẻ. Trái tim ấy không hư mà thật đáng thương...Tỉnh dậy đi nhé!Mạnh mẽ lên nhé!!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|