hoasenhanoi99
member
ID 76915
12/28/2013
|
Có những phút giây...................
Tết đã cận kề rồi mà sao lòng dạ chẳng yên.Một cảm giác vô duyên cứ gờn gợn trong lòng.Vẫn biết trong cuộc đời một con người có quãng đục quãng trong nhưng sao cuộc sống của mình cứ long đong lận đận.
Ngỡ đâu xuân mới thì lòng sẽ vui phơi phới , ai dè chỉ cảm được có hơn nửa chừng xuân.Có cái gì đó cứ phân vân giữa hai đầu cũ mới.Chẳng thể nói ra, chẳng thể tách rời.Cứ như duyên kiếp tự ông trời đày đọa.Ôi ! Sao ta chẳng thể vui hơn một chút hay buồn thêm một chút cho thật rõ ràng ra, hay chí ít cũng rạch ròi, nhưng ta biết điều đó là không thể.Có cái gì đó đau đau, điên điên cứ ám ảnh mãi khôn nguôi.Ta sợ người hay ta đang sợ chính ta, không tin nổi một niềm vui đã có.Một giấc mộng con con, một ước mơ có thật cứ vu vơ , cứ thấn thờ khi nồng khi nhạt.Ta chẳng hiểu người hay ta chẳng hiểu ta.............
Ước gì ta có tai mà như điếc, có mắt mà như mù không thể nghe , không thể thấy những điều không nên thấy, không thể nghe những điều chẳng đáng nghe thì biết đâu ta sẽ hạnh phúc .Ta sẽ bớt đau hơn và ta sẽ chẳng biết đến u buồn.Ta sẽ thanh thản như chim Họa mi có thể hót ngay cả trong mưa, trong giá rét.Lòng tự nhủ lòng : Hạnh phúc có gì đâu...Chơt nhớ lời 1 bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn :
....đừng tuyệt vọng , em ơi đừng tuyệt vọng, cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên..nắng vàng phai như một nỗi đời riêng ...Tôi là ai, là ai mà yêu quá đời này...
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat