violet13
member
ID 77547
03/27/2014
|
Người vô hình
Em nhớ anh. Anh không hiểu
Tất cả những gì em muốn nói, em đã nói hết qua thư
Có nói nhiều, viết nhiều bao nhiêu, thì cuối cùng cũng chỉ là những con chữ vô hình. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được
Anh bỏ nước ra đi từ khi còn nhỏ, ra đi khi em còn chưa sinh ra đời
Ngày anh bôn ba xứ người, em mới bắt đầu tập nói ba ba
Cùng là người Việt, nhưng không cùng ngôn ngữ, mỗi người mỗi tiếng, bởi thế mà có muốn tỏ tình hay tỏ bày cũng khó xử
Đã không hiểu cách viết, thì em sẽ dùng ngôn ngữ hát để cho anh hiểu
Anh nghe xong khen hay. Em bảo hay gì, em hát ngang như cua vậy mà khen
Anh bảo: Em đâu phải ca sĩ, hát vậy là được rồi
Anh mê mẩn bởi giọng ca buồn buồn dễ đi vào lòng người, nghe thấm đến tận tim, con tim buồn thao thức trong đêm dài
Gởi hết tâm tư qua lời nhạc, tưởng anh nghe hiểu, vậy mà cứ vẫn im lặng chẳng thấy gì
Con người cũng có những cung bậc tình cảm, dù không hiểu nét chữ, không hiểu lời, ít nhất tim cũng có cảm giác, cũng hồi hộp, cũng phải đập nhẹ, còn đàng này sao lạnh như tảng băng, mà băng cũng có lúc tan, đá có cứng cũng phải mòn, mà người người sao lại vô tình đến thế
Em giận anh, giận một người vô hình, vô tình đến không thể nào tha thứ được
Em hỏi anh: Anh có giận em không
Thật bất ngờ khi nhận được câu trả lời của anh
Anh đâu có giận em
Em cười, nụ cười hạnh phúc, hóa ra anh biết tiếng Việt, vậy mà bấy lâu nay anh gạt em
Thư từ qua lại, đôi khi anh đọc có lúc hiểu, lúc không
Hiểu từ nào, mà không hiểu từ nào, em suy nghĩ hoài, khi anh đọc những dòng ấy anh có một lần nghĩ về em không?
Em nhớ anh. Anh không hiểu
Em hỏi: Vậy anh có nhớ em không?
Anh im lặng
???
Tình yêu là thế đó, muôn đời không bao giờ nói hết thành lời, muôn đời không bao giờ hiểu hết được nghĩa
Và em với anh, hai con người xa cách ngàn trùng, xa cách từ con chữ, xa cách luôn cả con tim
Đôi khi em nghĩ, chắc em là người vô hình trong trái tim anh
Vô hình nên anh mãi không bao giờ nhận ra em
violet13
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|