Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> GỬI HÀ TRỌNG!

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 thynguyen81
 member

 ID 78210
 06/26/2014



GỬI HÀ TRỌNG!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Chị ngồi ở hành lang bệnh viện để viết những dòng này trò chuyện với em.
Cảm ơn em đã dũng cảm bước vào gia đình của chị! Cảm ơn em – người khiến mẹ chị 4 đêm thức trắng vui bên con cháu mà không hề bị ốm! Cảm ơn em đã trực tiếp xoa dịu mọi ngổn ngang lý tính mặc định trong ngôi nhà đã có mấy mươi lần chị bế tắc… Giờ này thì chắc em mệt quá nên thiếp đi. Không mệt sao được khi em gầy và xanh xao thế mà chỉ chưa đầy 15 tháng, hai lần thai chết lưu, một lần sẩy. Lần thứ tư này để có được lần vượt cạn thành công như đêm nay chị em mình đã phải bốn lần nhập viện điều trị giữ thai.
Con gái em, cháu nội của mẹ chị nặng 3.5kg. Chị đón con từ tay bác sĩ đã nghe thấy tiếng chùn chụt. Nhìn kỹ thì ra con đói đã biết đưa 2 cùi chỏ tay vào miệng mút rồi…2 ngày qua chứng kiến em đau, cơn đau chuẩn bị cho giờ phút vượt cạn. Thời khắc ấy thật rối bời. Em ghì tay vào thành giường, mồ hôi ướt đầm, rồi quáng quàng vịn ghế, môi mím chặt, mắt trũng sâu. Nhìn em xanh xao không hiểu sao ruột chị đau quặn thắt…
Chị nhớ lại những ngày trong ký ức. Năm 1989 mẹ 42 tuổi, chị 8 tuổi và chị Thúy 9 tuổi. Vì mong bố quay về chăm sóc gia đình và dù bị hạ 2 bậc lương mẹ vẫn quyết định sinh lần thứ 3 để có được cậu con trai. Gian nhà tập thể tối bưng heo hút ở dãy cuối ngôi trường cách biệt nhà dân. Chị Thúy đau bệnh, gầy xanh xao lắm, chị ấy cứ khóc vì sợ tối. Mẹ thì đau chuyển dạ đã được bác bảo vệ trường và bá Lộm đưa đi viện từ tối. Dỗ mãi chị Thúy không nín, chị lại khóc theo chị ấy. Rồi chẳng biết thế nào mà 2 chị em ôm nhau ngủ ngoài cửa đến sáng. Cho đến lúc tự nhiên thấy đầu mình bị dúi xuống, chị thấy bá Lộm tay chống nạnh tay vứt túi lạc túi vừng trước mặt chị, răng rít vào: “Đi rang lên và giã giúp tôi đi, giời ơi là giời bao nhiêu việc thế này. Cái Thúy đi rang lạc. Cái Nga đi băm bèo nấu cám lợn.” Bá Lộm vừa nói vừa rít nhưng tay chân cứ thoăn thoắt. Loáng cái bá đã in đầy cặp lồng cơm chuẩn bị muối vừng, trứng luộc, tã lót, quần áo mang lên viện cho mẹ. Ngày đó không có xe đạp, quãng đường 6km, bá Lộm cắp thúng đi bộ. Trước đó mấy ngày bão ngập lụt hết cả, vườn bạch đàn của nhà trường ko đếm nổi bao cây bật rễ. Dọc tuyến đường Phương Lai 1 đến qua đoạn Miếu lối đi đường Rồng nước trắng băng. Mẹ sinh con trai nặng 3,2kg. Kẻ khiến mẹ đau 2 ngày 2 đêm ấy chính là chồng em bây giờ. Cũng không ai ngờ mẹ sinh con trai rồi bố vẫn biền biệt. Mẹ một mình nuôi dạy 3 chị em của chị đến giờ.
Chồng em vì thiếu đi bàn tay chăm sóc bóng dáng của bố từ bé, được mẹ thương và nuông chiều, nó lớn lên như con ngựa bất kham. Theo bạn bè chơi những trò chơi dại, học toán thì 9,0 nhưng văn và giáo dục công dân lại không nổi 3,0. Nó trượt dài cho đến ngày bị bắt. Mẹ ốm, chị Thúy chọn một lối đi riêng. Chị ra trường, đi dạy học. Lên xe hoa giữa hàng loạt những biến cố của gia đình. Từ quê chồng xa xôi hai tháng một lần chị theo xe đò đi thăm nuôi nó. Hơn 1 năm sau chị ra tòa, học chuyển ngành. Lần thứ 12 đi thăm gặp nó trở về, ngày hôm sau trên đường đi nhận công tác chị đau bụng chuyển dạ cháu Mít khi mới chỉ mang thai tuần 29. Quãng đường 300km ngày hôm trước và 100km ngày hôm sau xuýt lấy đi của chị niềm hạnh phúc lớn lao bây giờ. Chị say xe, buổi sáng không dám ăn. Buổi trưa nghĩ đến cơm sợ ko ăn. 15h chiều đau dữ dội. Bạn đưavào nhập viện. Chị cũng đau như em, cũng quáng quàng, cắn răng, xanh xao, mồ hôi đầm áo… Giữa 6 bàn chờ sinh. Sản phụ nào cũng có mẹ có chồng, miệng dỗ tay quạt. Chị đau một mình như thế cho đến tận 7h sáng ngày hôm sau. Không có tiền không có người nhà, nằm thoi thóp ở trên bàn ấy cứ chừng hơn 1 tiếng lại được 1 bác sĩ đến nghe tim thai. Vượt cạn rồi nghe láng máng bác sĩ nói con nặng 1,3kg. Chị ngất đi cho đến lúc nghe tiếng mẹ gọi dậy ăn cháo. Nhìn đồng hồ 11h, thấy bụng mình nép chặt dưới giường, mắt hoa lên vì đói. Chưa bao giờ chị được ăn bát cháo ngon như thế mà không hiểu sao mẹ cứ khóc vùi bên chị…
Thời gian nhanh quá! Mới đó thôi đã 6 năm rồi. Chiều nay chị về thấy mẹ thu dọn quần áo đồ đạc. Chị chỉ kịp đưa cho mẹ 2 bộ quần áo và 1 hộp thuốc khớp rồi lại vội vã vào đây với em. Ngày mai em xuất viện. Mẹ cũng theo em về quê để chăm sóc cháu nội. Điều mà 2 năm trước đây cả gia đình và chị không dám nghĩ tới. Chỉ mong em nhớ giùm chị hai điều nhỏ thôi.
Chồng em, một kẻ khùng, ít học, ngang ngược hỗn hào. Gần 30 tuổi nếm chải đủ cung bậc cuộc đời. Chị không dám tin vào nó khi nhớ lại những tháng ngày đã qua. Có những lúc nó khiến chị đau đến uất nghẹn, tuyệt vọng đến không lối thoát. Có những lúc mẹ chị phải đấm ngực kêu trời…Nhưng mấy hôm nay, nhìn thấy nó nhũn mặt bên em. Nó biết dìu em, theo em từng bước chân, nâng em lên đặt em xuống. Nó tái dại khi nhìn em đau đớn, rồi đan tay thất thần đi lại ngoài cửa phòng sinh khi nghe thấy tiếng em kêu đau đớn lúc chuyển dạ. Cái cách nó bế con, chuẩn bị sữa, tã lót cho con khiến chị bộn bề suy nghĩ quá. Như vậy thì ít nhiều chị cũng có quyền được hi vọng một điều gì đó lớn lao hơn phải không em?
Một điều nhỏ nữa đó là mẹ già rồi. Mẹ bị dạ dày, khớp, tim, tụt huyết áp. Buổi sáng mẹ cần ăn sáng đầy đủ, ăn những thức ăn có nước. Buổi trưa nhất thiết là mẹ phải được chợp mắt 15 phút trở lên. Mẹ thích ăn đồ luộc, uống nước chanh, uống nước chè xanh. Trong bữa cơm mẹ dễ bị sặc và hay bị nghẹn. Mẹ bị nấm móng tay, vì thế khi mẹ giúp em rửa chén bát hoặc kiêng cữ cho em những ngày đầu mẹ cần có 1 đôi găng tay. Mẹ thích xem thời sự buổi tối lúc 19h và xem dự báo thời tiết lúc 20h. Khi thấy mẹ đi chậm lại, mặt nhợt nhạt… là lúc đó mẹ bị tụt huyết áp. Em cần có cốc nước đường cho mẹ uống và nhanh chóng dọn cơm cho mẹ ăn. Em cũng đừng lấy làm phiền muộn khi mẹ cứ nhắc đi nhắc lại 1 việc gì đó về cách chăm sóc cháu hoặc sự bề bộn của em. Hãy cứ lặng yên nghe mẹ nói vì chị biết mẹ rất cẩn thận, mẹ có kinh nghiệm và mẹ đúng.
Chị nghe thấy tiếng con ọ ẹ rồi. Chị vào với con đây. Chị đã ghép tên họ của em và họ nhà chị thành một cái tên trong giấy chứng sinh rồi em à: PHẠM HÀ ANH. Cái tên nghe cũng được em nhỉ! Cầu chúc đến em mọi điều bình an, may mắn nhất!
Thương em!
Chị: Thy Nguyên.



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 678656
 06/27/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Một người chị chồng viết cho cô em dâu ...hay quá
Cả hai chị em đều tuyệt vời !

Thynguyen viết đoản khúc thật hay !
Mến.
PTH


 

 thynguyen81
 member

 REF: 678705
 06/28/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chị PhuongTimHoang quý mến!
Em cảm ơn chị đã ghé nhà chia sẻ. Chúc chị luôn vui và thật nhiều may mắn ạ!


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network