Chuyện tình hoa anh đào
Viết cho "Hạt Cát Nhỏ" ...
Lâu rồi em không viết cho anh những dòng tâm sự, không gởi cho anh những bản tình ca, không tặng cho anh những bông hoa nhỏ trong vườn nhà
Em vô tình quá phải không anh? Vâng, thiệt tình em đã muốn quên hết về anh, xóa mọi kí ức nơi này, và trả cho con tim sự bình yên
Nhìn những bông hoa anh đào mọi người post qua đây, nghe mọi người kể năm nay hoa anh đào nở rất đẹp, và những chuyện tình thiệt lãng mạng về hoa về những người yêu nhau...
Em chưa bao giờ được một lần nhìn thấy màu hoa, chưa bao giờ được đặt chân tới nơi ấy, và cũng chưa bao giờ được đi bên cạnh anh, nắm tay nhau cùng ngắm hoa anh đào nở
Em nghe anh kể, em vui khi anh tặng em mấy tấm hình về màu hoa anh đào, thiệt lãng mạng khi anh nói... Và tình anh trao...
Em không biết mình là người thứ bao nhiêu được nhận, em biết trong tình yêu thì đừng đòi hỏi nhiều quá, mà hãy chấp nhận những gì có được
Năm nay mùa hoa anh đào lại nở, màu hoa vẫn đẹp, riêng chỉ có chuyện tình chúng mình là có chút đổi thay
Anh giờ đang nơi phương trời nào, anh có ngắm hoa anh đào nở như mọi năm không? anh có còn nhớ và yêu màu hoa ấy không?
Đêm nay em một mình ngồi sau chiếc máy tính vô hồn, một mình ngắm những bông hoa anh đào nở qua những tấm hình mọi người post trên diễn đàn, nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, ngày mà anh còn đây, gõ từng chữ trao gởi yêu thương
Em cứ tưởng thời gian là liều thuốc để quên mọi thứ, để hàn gắn những vết thương lòng, vậy mà, đêm nay mọi kí ức lại quay về...
Vì thức khuya mà đêm nay em gặp lại nhỏ bạn cũng đang online trên yahoo
Nhỏ thì vô tình, còn em cố ý nhắc lại chuyện xưa...
Nhỏ bảo: Anh đọc được những dòng tâm sự của em, anh sẽ đau lòng, vì công việc, vì quá xa nhau, nên anh đành ra đi, để em hạnh phúc với người gần hơn
Nhỏ khuyên em nên quên anh...
Còn anh, anh nghĩ gì khi ra đi mà không nói một lời từ biệt tới em...???
Phải chăng duyên trời đã định mọi thứ đã kết thúc...
Lúc này đây khi ngoài kia đường phố đã lên đèn, nhà nhà đóng cửa kín bưng, mọi người đang chìm trong giấc mộng đẹp. Còn em, em lại thao thức trắng đêm, gõ từng chữ gởi người nơi phương xa...