hoasenhanoi99
member
ID 80869
10/07/2015
|
Những ngày tháng mười
Tháng Mười , tháng cuối cùng của mùa thu hoa vàng mấy độ.Ngày tháng mười chưa cười đã tối......Với xứ Bắc ,tháng mười là tháng kết thúc mùa mưa để chuyển tiếp qua mùa giá lạnh.
Chẳng biết tự thuở nào các vị tiền bối đã có rất nhiều cảm hứng viết về Thu.Người thì cho rằng thu đẹp nhất trong bốn mùa nên các lứa đôi yêu nhau thường chọn mùa thu để làm hôn lễ.Có kẻ lại nói ; Thu não nề, thu xám xịt, thu buồn lê thê lắm..Nhưng với tôi thu là một mùa đẹp nhất trong năm ở Hà nội mà chẳng cần tranh cãi.Ở xứ Bắc , thu là một mùa đặc biệt với cốm gói lá Sen,chuối tiêu trứng quốc ăn với hồng Đà lạt hay hồng Lạng sơn làm nên một món ăn tao nhã hay có thể gọi là một cái gu ẩm thực vô cùng hấp dẫn,nói chung là: thơm ngon mát bổ.Thu Hà nội rực rỡ với những cánh đồng hoa trải dài tít tận chân trời ở vùng ngoại ô.Thu hiện diện ngay trong thành phố với những khóm hoa muôn màu muôn sắc bao quanh Hồ Gươm , thoảng trong gió thu mùi của đất trời, khí tiết anh hùng bên cây bút tháp.Hà nội mùa thu hình như có mãnh lực gì đó mê hoặc lòng khách lãng du và cả cư dân thủ đô ghê gớm lắm.Buổi tối mùa thu, ngồi ở ven bờ hồ trong một quá cóc, chiêu ngụm trà nóng với bắp rang bơ hoặc giả 1 bịch hạt dẻ nóng hổi thì ôi thôi quên cả đất trời.Cũng có một vài người gọi chén rượu nhỏ như hạt mít nhấm nháp với đặc sản Lạc rang húng lìu.Giới trẻ bây giờ chọn món trà chanh nóng hoặc lạnh , cắn hạt hương dương chém gió.Nhìn vẻ mặt ai cũng khoan khoái vô cùng.....
Những con đường cuối thu xào xạc lá vàng bay, rơi rụng suốt đêm ngày dù cho các chị lao công vừa mới quét xong đã lại rụng đầy.Đó đây còn sót lại vài chùm hoa Sữa hay nhành hoa Nguyệt quế tỏa hương ngào ngạt trong đêm.Tháng mười của ấu thơ tôi là những đám rước dâu qua phố .Ngày đó tôi thật ngố , luôn mong mình mau lớn để được làm cô dâu xinh đẹp của ai kia.
Trong con ngõ hẹp, tôi luôn mơ thấy chị Hằng hiện ra ban cho tôi nhiều món quà sau khi đã huơ huơ lên trời cây đũa thần kỳ để làm phép.Những giấc mơ đẹp đã nuôi dưỡng tuổi ấu thơ tôi vượt qua những tháng ngày đói nghèo cơ cực.
Chẳng biết có ai còn nhớ hay không , tiếng tàu điện leng keng ? tiếng kèn đội thiếu niên vang lên trong những ngày xa xưa ấy? Thật tự hào biết mấy thủ đô của tôi những năm tháng oai hùng.Nay còn đâu? Những bài giảng về tháng mười Nga của thày cô khiến những đứa trẻ như tôi nuốt trọn từng lời.Sau này lớn lên rồi tôi không thấy nước Nga lung linh như những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường nữa.Những giấc mơ càng ngày càng đến gần với sự thật hơn.Giấc mơ tháng mười năm nay của tôi với một Hà nội trơ trụi chẳng còn bao lăm cây xanh và cái đường sắt trên cao chẳng biết sẽ như thế nào? Hà nội của tôi vài năm nữa sẽ ra sao? Tôi chẳng còn nghĩ đến Trà ướp hương sen hay cốm làng vòng nữa vì cơ bản bây giờ toàn hóa chất, thật giả chẳng biết mình có phân biệt được không? Chút quà quê Sấu dầm hay ô mai cũng chẳng còn tinh khiết nữa, bánh trung thu có lẽ còn khủng khiếp hơn.Thôi thì đợi đến mùa xuân mua vài chục ký Mơ vàng về ngâm rồi đem biếu bạn trong này mỗi người một hũ nhỏ coi như quà thủ đô còn sót lại......Tháng mười ơi !ta vẫn nhớ không quên những ngày thu ảm đạm, những ngày có nắng và cả những ngày không có nắng.Nhớ bạn bè , nhớ phố cũ, ngõ nhỏ ,phố nhỏ, những ngôi nhà chen nhau ngang dọc, chẳng thẳng hàng, ngay lối mà sao vẫn thân quen ,vẫn yêu thương quá đỗi , bởi đó là quê hương....Có chút gì lạ lẫm , cũng có chút gì vấn vương khi trở về Hà nội vào những ngày cuối thu...Tháng mười ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|