thongdinh53
member
ID 25392
06/18/2007
|
LÒNG NGƯỜI TRINH NỮ - THƠ NGUYỄN BÍNH
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ
Tôi thấy quanh tôi và tất cả
Châu thành Hà Nội chít khăn sô
Nước mắt chảy quanh tình thắt lại
Gìơ đây tôi khóc một người về
Gìơ đây tôi thấy lòng cay đắng
Như có ai mời chén biệt ly
Sáng nay vô số lá vàng rơi
Người gái trinh kia đã chết rồi
Có một chiếc xe màu TRẮNG đục
Hai con ngựa TRẮNG bước hàng đôi
Mang theo một cổ quan tài TRẮNG
Và những bông hoa TRẮNG lạnh người
Theo bước những người thân áo TRẮNG
Khóc hồn trinh TRẮNG mãi không thôi
Chiếc áo màu xanh tựa nước hồ
Nàng vừa may với gió đầu thu
Sáng nay còn lại bao nhiêu gió
Chiếc áo giờ đây ở dưới mồ
Người mẹ già kia tuổi đã nhiều
Đã từng đau khổ biết bao nhiêu
Mà nay lại khóc thêm lần nữa
Nước mắt còn đâu buổi xế chiều
Những đứa em thơ chưa khóc ai
Mà nay đã khóc một người rồi
Mà nay trên nhũng môi non ấy
Chả được bao giờ gọi "Chị ơi"
Tôi đưa nàng đến nghĩa trang này
Nàng đến đây rồi ở lại đây
Ừ nhỉ,hôm nay là mấy nhỉ
Suốt đời tôi nhớ mãi hôm nay
Người ấy hình như có biết nàng
Có lần đã tính chuyện sang ngang
Nhưng hồn nàng tựa con thuyền bé
Đã cắm nghìn thu ở suối vàng
Tôi với nàng đây chẳng biết nhau
Nhưng tôi thương nhớ bởi vì đâu
"Giai nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu"
NGUYỄN BÍNH
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat