nguyenkha
member
ID 26371
07/13/2007
|
Tho* Ryokan
Thế kỹ 18, thi sĩ cao nhân/thien su mà người Nhật yêu chuộn nhất.
--------------------------------
Who say's my poems are poems?
my poems are not poems.
When you know that my poems are not poems,
then we can speak of poetry.
Dich
Ai bảo thơ của tôi là thơ?
Thơ của tôi không phải lả thơ.
Khi bạn biết thơ của tôi không phải lả thơ
lúc ấy chúng ta có thể nói về thơ
==================================
Too lazy to be ambitious,
I let the world take care of itself.
Ten days' worth of rice in my bag;
a bundle of twigs by the fireplace.
Why chatter about delusion and enlightenment?
Listening to the night rain on my roof,
I sit comfortably, with both legs stretched out.
Dich
Quá làm biếng có chi hoài băo,
Tôi mặt thế gian tự băo trọng.
Gạo đủ sống mười ngày trong túi;
Một bó cây khô trong ḷ suởi.
Bàn chi đến si mê và giác ngộ?
Lắng nghe mưa đêm trên mái nhà,
Tôi ngồi thư giăn thẳng chân ra
--------------------------------
When it’s evening, please come to my hut
To listen to the insects sing;
I’ll also introduce you to the autumn fields
Dich
Khi trời rạng tối, hăy đến túp lều tôi
Để nghe tiếng côn trùng rỉ rả;
Tôi sẽ đưa bạn đến cánh đồng thu
-----------------------------------------
The flower invites the butterfly with no-mind;
The butterfly visits the flower with no-mind.
The flower opens, the butterfly comes;
The butterfly comes, the flower opens.
I don't know others, Others don't know me.
By not-knowing we follow nature's course.
Hoa mời bướm với tâm "không";
Bướm thăm hoa vơi tâm "không".
Hoa nỡ, (th́) bướm đến;
Bướm đến, (th́) hoa nỡ.
Tôi không biết người, Người không biết tôi.
Khi không biết nhau, chúng ta đi theo Đạo (thiên nhiên).
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat