thichtambinh
member
ID 28555
08/29/2007
|
Mất Mẹ
Con đi đâu con về đâu
Cuộc đời của mẹ là câu trả lời
Cho con nỗi nhớ không rời
Cho con ấm cả chân trời nắng lên
Ngày về tóc mẹ bạc thêm
Mong con chân cứng đá mềm phương xa
Đôi khi nh́n ráng chiều tà
Chừng như thấp thoáng quê nhà nhớ thương
Nhớ thương xin được hát thầm
Lời ru của mẹ ngàn năm măi c̣n
Mất MẹXuân tâm-Bảo Uyên
Năm xưa tôi c̣n bé
Mẹ tôi đă qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Mặc dầu nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán mẹ hôn con
Những khi tôi phải đ̣n
Đau ḷng mẹ la lại
Ḱa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tim mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trờiÔi trời cao xa thẳm
Có nghe rơ lời tôi
Từ trần gian cát bụi
Tôi đă mất mẹ rồi!
Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng mẹ yêu
Với tay con níu thời gian
Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô
Một lạy này xin được tạ lỗi
Ngày xưa con bất hiếu
Đă từng làm mẹ khóc như mưa
Từng làm mẹ khổ ngày xưa
Trăm ngàn lạy cũng chưa vừa ơn mẹ.
Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ
Đức cù lao muôn một trả chưa xong
Lá ngô lai ở bờ sông,
Bờ sông vẫn gió người không thấy về
Xin người hăy trở về quê
Một lần cuối,một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đă một thời tóc xanh
Lệ xin giọt cuối để dành
Vương trên mộ mẹ, nương h́nh bóng cha
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat