bathua
member
ID 33413
12/03/2007
|
CHẲNG CHIẾN CHINH MÀ CŨNG LẺ ĐÔI ( Du Tử Lê )
CHẲNG CHIẾN CHINH MÀ CŨNG LẺ ĐÔI
Thơ : Du Tử Lê
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Chim về góc biển . Bóng ra khơi
Lòng tôi lũng thấp . Tâm hiu quạnh
Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai
Em đi để lại hồn thơ dại
Tôi vó câu buồn sâu sớm mai
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Em còn gương lược dấu đường ngôi
Nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
Và khoảng trời xanh đến rợn người
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Bàn tay dư mấy ngón chia phôi
( Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn )
Và những tàn phai đầy tuổi tôi
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Như trời nhớ đất ( rất xa xôi )
Nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi
Thư nhớ hồi âm - Lệ nhớ môi
Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
Nói gì kiếp khác với đời sau
Đôi khi nghe ấm trên da thịt
Như thể ai đi mới trở về .
( Sưu Tầm )
_BatHua_
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
bathua
member
REF: 264032
12/03/2007
|
ĐÊM NHỚ TRĂNG SÀI GÒN
Thơ : Du Tử Lê
Đêm về theo vết xe lăn
Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên vàng
Tìm tôi đèn thắp hai hàng
Lạc nhau cuối phố sương quàng cỏ cây
Ngỡ hồn ta xứ mưa bay
Tôi chiêng trống gọi mỗi ngày mỗi xa
Đêm về theo bánh xe qua
Nhớ em xa lộ nhớ nhà Hàng Xanh
Nhớ em kim chỉ khứu tình
Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre
Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
Nắng Trương Minh Giản trưa hè Tự Do
Nhớ nghĩa trang quê hương bạn bè
Nhớ pho tượng lính buồn se bụi đường
Đêm về theo vết xe lăn
Tôi trăng viễn xứ sầu em bến nào ?
( Sưu Tầm )
_BatHua_
|
|
bathua
member
REF: 264038
12/03/2007
|
DỐC ĐÁ
Thơ : Du Tử Lê
* Gửi T. cũ
Em bây giờ đã hết
Những ngày trông thư xa
Tôi từ lâu cũng mất
Những chiều về ven sông
Ngó hoài con nước muộn
Hồn vật vờ bến xa
Kè xưa bờ đá xám
Mái đỏ tường vôi nâu
Nắng soi chân cầu gẫy
Đêm nào mưa bay ngang
Cảnh đời em khép vội
Còn ai nghe giọng tôi
Nghêu ngao bài hát cũ
Tuổi xuân treo ngọn cờ
Từng manh buồn rách rưới
Khi chúng ta làm người
Cửa thiên đường đã đóng
Đời sống sẽ còn gì
Lúc cuộc tình cũng lụn
Ví thử em sống đủ đời mình
Chắc đã được bao ngày hạnh phúc
Tôi gian dối vì lòng tôi quá đỗi
Thương xót mình nai lưng tìm hạnh phúc
Khi giây đời đã trói chặt hai tay
Bây giờ con nước cũ
Dẫn mùa mưa đi qua
Bây giờ bờ đá xám
Có hồn ai dật dờ
Ta sống rất tình cờ
Cớ sao buồn lúc chết
Ai cũng thế mà thôi
Kéo đời lên dốc đá
Nhìn chưa rõ mặt mình
Đã mơ về cõi khác .
( Sưu Tầm )
_BatHua_
|
|
bathua
member
REF: 264041
12/03/2007
|
AI NHỚ NGÀN NĂM MỘT NGÓN TAY
Thơ : Du Tử Lê
Tháng tư tôi đến rừng chưa thức
Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya
Có môi chưa nói lời chia biệt
Và mắt chưa buồn như mộ bia
Tháng tư nao nức chiều quên tắt
Chim bảo cây cành hãy lắng nghe
Bước chân ai dưới tàng phong ốm
Mà tiếng giày rơi như suối reo
Tháng tư khao khát, đêm, vô tận
Tôi với người riêng một góc trời
Làm sao anh biết trăng không lạnh
Và cánh chim nào sẽ bỏ tôi
Tháng tư hư ảo người đâu biết
Cảnh tượng hồn tôi : một khán đài
Với bao chiêng, trống, bao cờ xí
Tôi đón anh về tự biển khơi
Tháng tư xe ngựa về ngang phố
Đôi mắt nào treo mỗi góc đường
Đêm ai tóc phủ mềm da lụa
Tôi với người chung một bến sông
Tháng tư nắng ngọt hoa công chúa
Riêng đóa hoàng lan trong mắt tôi
Làm sao anh biết khi xa bạn
Tôi cũng như chiều : tôi mồ côi
Tháng tư chăn gối nồng son, phấn
Đêm với ngày trong một tấm gương
Thịt, xương đã trộn, như sông, núi
Tôi với người, ai mang vết thương ?
Tháng tư rồi sẽ không ai nhớ
Rừng sẽ vì tôi nức nở hoài
Mắt ai rồi sẽ như bia mộ
Ngựa có về qua cũng thiếu đôi
Tháng tư người nhắc làm chi nữa
Cảnh tượng hồn tôi đã miếu thờ
Trống, chiêng, cờ, xí như cơn mộng
Mưa đã chờ tôi Mưa...đã ...mưa
Mai kia sống với vầng trăng ấy
người có còn thương một bóng cây
Góc phố còn treo đôi mắt bão
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay ?
( Sưu Tầm )
_BatHua_
|
|
bathua
member
REF: 264053
12/03/2007
|
KHI TÔI CHẾT HÃY ĐEM TÔI RA BIỂN
Thơ : Du Tử Lê
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Đời lưu vong không cả một ngôi mồ
Vùi đất lạ thịt xương e khó rã
Hồn không đi sao trở lại quê nhà
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi
Bên kia biển là quê hương tôi đó
Rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi
Cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối
Biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Đừng ngập ngừng vì ái ngại cho tôi
Những năm trước bao người ngon miệng cá
Thì sá gì thêm một xác cong queo
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Cho tôi về gặp lại các con tôi
Cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi
Từ những mắt đã buồn hơn bóng tối
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Và trên đường hãy nhớ hát quốc ca
Ôi lâu quá không còn ai hát nữa
( Bài hát giờ cũng như một hồn ma )
Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết
Đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn .
( Sưu Tầm )
_BatHua_
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|