bathua
member
ID 33472
12/04/2007
|
ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY ( Quang Dũng )
ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY
Thơ : Quang Dũng
Em ở thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
Cách biệt bao lần quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Vừng trán em vương trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương
Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ em nhớ thương ?
Từ độ thu về hoang bóng giặc
Điêu tàn thôi lại nối điêu tàn
Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ
Em có bao giờ lệ chứa chan ?
Mẹ tôi em có gặp đâu không
Những xác già nua ngập cánh đồng
Tôi cũng có thằng em còn bé dại
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông !
Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
Cho nhẹ lòng nhớ thương
Em mơ cùng ta nhé
Bóng ngày mai quê hương
Đường hoa khô ráo lệ
Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn quanh phủ quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng
Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta .
( Sưu Tầm )
_BatHua_
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
bathua
member
REF: 264526
12/04/2007
|
ĐÔI BỜ
Thơ : Quang Dũng
Thương nhớ ơ hờ , thương nhớ ai ?
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về một sớm mai
Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Kinh thành em có nhớ ta chăng ?
Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến
Hiu hắt chiều sông lạnh đất Tề
Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Đêm nay sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ
Xa quá rồi em người mỗi ngả
Đôi bờ đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào ?
( Sưu Tầm )
_BatHua_
|
|
bathua
member
REF: 264531
12/04/2007
|
BUỒN ÊM ẤM
Thơ : Quang Dũng
Có những đêm trường buông gối chăn
Giận mình êm ấm chán tình nhân
Tủi hờn với cả lời săn sóc
Của những người lo tới phận mình
Vi vút nỗi mình ai thấu nhẽ
Chao ơi tri kỷ ở ngàn phương
Ðêm đêm gió cuốn từng cơn nhớ
Từng trận sầu tư lướt thướt đường
Giọt giọt mưa rơi ngoài mái lạnh
Trong này hơi gối với hơi chăn
Sầu xưa muôn dặm buồn êm ấm
Nghe từng giọt nước thấu năm canh
Nhỏ bé chao ơi lời dịu ngọt
Lòng buồn nghi cả đến tình yêu
Từ độ sa vào hồ nước mắt
Cánh bằng muôn dặm cũng chìm theo
Không biết ngày mai trời có xanh
Ðường xa xa nắng có mông mênh
Ðêm đêm mơ thấy làm khăn gói
Ðể sớm mai rồi vẫn quẩn quanh
Chưa chắc cây cao hồ dễ im
Sông sâu hồ dễ đủ im lìm
Cây cao chừng đợi giờ giông tố
Sông đợi mùa dâng sóng nước lên .
( Sưu Tầm )
_BatHua_
|
|
bathua
member
REF: 264534
12/04/2007
|
CỐ QUẬN
Thơ : Quang Dũng
Trăng sáng sân vờn đôi bóng cau
Ngồi đây mà gửi nhớ phương nào
Gió mát long lanh vầng Bắc Đẩu
Tiết hè ếch nhái rộn bờ ao .
Ngồi đây năm năm miền ly hương
Quê người đôi gót mỏi tha phương
Có những chiều trăng tròn đỉnh núi
Nhà ai chày gạo giã đêm sương
Tịch mịch sầu vơi bèo râm ran
Chuối vườn khuya lọt ánh trăng tàn
Người ơi quê cũ đèn hoe ngọn
Tóc bạc trông chừng cổng héo hon .
Ngõ trúc quanh quanh sâu bóng lá
Trăng vàng rơi rắc nẻo nào xưa
Ngõ cũ không mong người trở lại
Mà mùi hoa mộc vẫn thơm đưa .
Em ơi , Em ơi đêm dần vơi
Trông về phương ấy ngóng trông người
Trăng có soi qua đầu tóc bạc
Nẻo chừng Cố Quận nhớ thương ời !
Trăng sáng năm năm mùa lại mùa
Hạ này vơi lại nhớ thu xưa
Người đi người đi đường quạnh quạnh
Ngày tháng thương vay kẻ đợi chờ .
( Sưu Tầm )
_BatHua_
|
|
bathua
member
REF: 264535
12/04/2007
|
KẺ Ở
Thơ : Quang Dũng
Mai chị về em gửi gì không ?
Mai chị về nhớ má em hồng
Đường đi không gió lòng sao lạnh
Bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong
Quê chị về xa tít dặm xa
Rừng thu chiều xao xác canh gà
Hoa rơi khắp lối , sương muôn ngã
Ngựa lạc rừng hoang qua lướt qua
Ngựa chị dừng bên thác trong veo
Lòng chị buồn khi nắng qua đèo
Nơi đây lá giạt vương chân ngựa
Hươu chạy quay đầu theo ngó theo
Rừng đêm nhòa bóng nhớ hoang mang
Ngựa chị dừng bên thác trăng vàng
Sao rơi đáy nước vương chân ngựa
Buồn dâng đôi mi hàng lại hàng .
Chú thích :
Bài thơ này có chút nghi vấn về tiểu sử . Bài thơ được coi là của Quang Dũng vì nó xuất hiện trong một cuốn sổ tay của ông . Tuy nhiên , Quang Dũng chưa bao giờ nhận đó là tác phẩm của mình cả . Trong khi chưa rõ tác giả thật thụ của bài thơ , chúng tôi tạm để nó ở đây theo hầu hết các tài liệu chúng tôi có . Xét cho cùng , tứ thơ , phong cách và nhạc điệu của bài thơ cũng rất ... Quang Dũng .
( Sưu Tầm )
_BatHua_
|
|
da1uhate
member
REF: 264539
12/04/2007
|
BH thật siêng dó nha, cám ơn nhiều hén. Hồi trước D chỉ biết bài nhạc Đôi Mắt Người Sơn Tây thôi, giờ mới được đọc thơ.
|
|
bathua
member
REF: 264548
12/04/2007
|
MỘT PHÚT THOÁNG QUA
Thời chín năm , Quang Dũng thường qua lại vùng Thanh Hóa , lúc đó là vùng tự do có một số đông đúc người tản cư , đủ các giới từ Hà Nội ra , từ khu 3 vào .... Một lần Quang Dũng ghé thăm một người bạn thân và được anh ta kể chuyện cho nghe về một cô giáo dạy trường phổ thông trung học thị xã , tên và người đều đẹp . Nhà thơ si tình , tuy chưa gặp mặt người đẹp nhưng đã thấy lòng thổn thức . Và thế là một mình đi xuống bến sông , đùi kê cuốn sổ nhỏ , một bài thơ ra đời :
Chưa gặp sao đành thương nhớ nhau ?
Đôi phen số mệnh cũng cơ cầu
Người đi mang nửa hồn đơn lẻ
Tôi về hoài vọng một đôi câu
Khói thuốc chiều sông hỡi dáng người !
Phương nào đôi mắt ngó xa xôi
Nào ai biết được niềm u ẩn
Từng lắng nhiều trong những mảnh đời
Tôi viết chiều nay chiều tưởng vọng
Làm thơ mình lại tặng riêng mình
Sông trôi luống gợi dòng vô hạn
Biền biệt ngày xanh xa ngày xanh
Thời đại bao lần khô nước mắt
Hoa đèn riêng gửi chút tâm tư
Ngắn dài đã học người thiên cổ
Vạn đại sầu lên chẳng bến bờ
Chiều ấy em về thương nhớ ai ?
Tôi chắc đường đi đã rất dài
Tim tím chiều hôm lên bóng núi
Dọc đường mờ những cánh hoa phai
Một chút linh hồn nhỏ
Đi về chân núi xanh
Màu tím chiều chầm chậm
Hoàng hôn nghe một mình
Giáo đường chuông rời rạc
Tan vỡ nhiều âm thanh
Một chút linh hồn nhỏ
Đi về chân núi xanh
Sau một vài lần không được gặp , cô giáo cùng em nhỏ đi về miền núi Nưa vùng Cổ Ðịnh ít lâu , Quang Dũng đã có dịp được trực tiếp chuyện trò với cô giáo ấy . Và một bài thơ văn xuôi khác ra đời :
“ Tôi gặp em một chiều ấy nhiều mây nặng . Sao rất ít . Lưa thưa Bắc Ðẩu xa mờ . Tôi áo quần vừa độ bạc mầu năm tháng . Ðời nghèo với ý thơ .
Vầng trán em cao , sáng ngời linh hồn . Ôi đẹp và say đôi mắt . Mái tóc lung linh , áo trắng hiện về hư ảo . Người ơi ! Vườn xưa nhớ chuyện Liêu Trai . Ðêm vắng qua phố hoang tàn . Gió chạy dài heo hút .
Tôi nhớ chuyện đời em xưa . Ðời em bao nhiêu hy sinh , bao nhiêu dòng lệ ....
Em vui cười thật không ? Rượu say đôi má đỏ hồng .... đau đớn . Ta thương NGƯỜI một sáng hôm nào - giường trắng tinh , gió mát thổi hương cau – gió mát từ ao , qua khung cửa sắt .
Giường trắng êm êm , dáng nằm ngoa ngoắt . Ôi không phải của mình - Chiếc rèm buông màn tím - Tường mát dịu màu xanh ....
Chiều về đường quạnh vắng
Em đi
Tôi bâng khuâng thất vọng
Vẽ em trên dọc đường về
Em có yêu ta không ? Ta có yêu NGƯỜI chăng ? Ngoài ba mươi tuổi đều dang dở .
Trên đường đời phẳng phiu
Chúng ta là hai kẻ
Rất lang thang
Mấy phút gần đây tái ngộ
Nhìn em thấu rõ lối tâm tư
Ôi mái tóc – đôi mắt thẳm xưa
Tất cả mắt em là nghệ thuật
Nhớ em dòng tóc dài đôi mắt ...
Ðể em lại về suốt buổi trời mưa
Mưa cũng khắp cả ngày tôi hôm ấy
Em ơi ! Tình ngây thơ đã dậy
lại trở về
Mặc dầu tóc không còn xanh nữa
Và đôi chút râu ria ...
Nhớ người ba hôm nay
Ðời thấy càng đáng sống
Sống để mà say
Say suối tóc ngày xưa bây giờ bắt gặp
Phải chăng nguồn thông cảm là đây
Phút chốc em thành thần nữ
Ngự trị hồn ta
Một tình thương yêu liều lĩnh ...
Bạn càng kể đời em
Lại càng như rượu mạnh
Rượu mà Tiểu Nhiên và Mỵ Cơ
Ðã cùng uống trộm
Trong thiên truyện tình bất tử ngày xưa
Trưa nay ngồi bóng nhà thờ . Linh hồn mệt mỏi – chuông hồi vang “ angélus ” - Nhớ bức tranh cầu nguyện của Millet *
Viết những dòng thơ – không lề luật – mà chẳng tặng ai – Vì biết không bao giờ gửi , không bao giờ gửi , không bao giờ gửi .
Em ! Chúng ta đã quá nhiều đau thương , những tâm tư , những tình sử chan hòa nước mắt thay niềm vui , tiếng cười rồ dại ... Rất là mệt mỏi !
Lòng hào kiệt cổ xưa chợt dậy . Bực dọc ... Muốn đập tan mọi thứ - Nếu không là tất cả . Em ! Mái tóc với đời Em .
Vườnh chanh sau dòng Mến Thánh Giá
Ðúng giờ chuông ban trưa
Quang Dũng làm thơ kèm theo tranh vẽ . Mỗi bài kèm một tranh .
Một chút thoáng qua trong đời anh !
( Viết theo tài liệu của L.H.T )
( Sưu Tầm )
_BatHua_
|
|
bathua
member
REF: 264553
12/04/2007
|
QUÁN BÊN ĐƯỜNG
Thơ : Quang Dũng
Tôi khách qua đường , trưa nắng gắt .
Nghỉ nhờ đây quán lệch tường xiêu
Giàn mướp nghèo không hứa hẹn bao nhiêu .
Mùa gạo đắt , đường xa , trưa vắng khách
Em đắp chăn dầy , tóc em trĩu nặng
Tôi mồ hôi ra ngực áo chan chan
Hồn lính mờ qua vài sợi tóc
Ðường tản cư bao suối lạ sương ngàn
Em mê sảng sốt hồng đôi má
Em có một mình nhà hoang vắng quá
Mảnh chăn đào em đắp , có hoa thêu
Hàng của em , chai lọ xác xơ nghèo
Tôi nhìn lại mảnh quần xưa đã vá
Tôi chợt nhớ chúng ta không nhà cửa
Em tản cư , tôi là lính tiền phương
Xa Hà Nội , cùng nhau , từ một thuở
Lòng rưng rưng thương nhau quá , dọc đường
Tiền nước trả em rồi . Nắng gắt
Ðường xa xa mờ núi và mây
Hồn lính vương qua vài sợi tóc
Tôi thương em mà em đâu có hay .
( Sưu Tầm )
_BatHua_
|
|
bathua
member
REF: 264557
12/04/2007
|
SUỐI TÓC
Thơ : Quang Dũng
Thuở ấy em ngồi trên cửa gác ,
Tóc buông hong với gió đầu thu
Nhẹ nhàng anh đến hồn chan chứa
Ghi vội vàng em mấy nét thơ ...
Em mải mơ gì dưới nắng êm ?
Tóc như suối mực chảy êm đềm ...
..........................................
Hương nhẹ như là hương hoa cau
Tóc em buông suối chảy về đâu ?
Thiên thai em mở bừng trong gác
Ðựng hết Trời xanh chứa hết mầu
Giờ hết , Em đi , mùa cũng hết
Những thời hong tóc hiếm làm sao !
Rộn ràng nắng mới tìm hương cũ .
Ngơ ngẩn chiều đi trước gác cao .
Em hãy về đây ngắm lại tranh
Sắc mầu còn gửi bóng ngày xanh ,
Ðây là suối tóc qua song cửa
Vẫn chảy êm đềm dưới nắng hanh .
( Sưu Tầm )
_BatHua_
|
|
bathua
member
REF: 264562
12/04/2007
|
TIỄN BẠN
Thơ : Quang Dũng
Tặng anh vài giòng chữ
Hẹn sau này gặp nhau
Mùa thu miền kháng chiến
Vẫn giống thu năm nào
Rồi đây cùng đất nước
Mà riêng rẽ âm dương
Người bảo “ đi là chết ”
Kẻ sống càng đáng thương
Anh về đời nhung lụa
Thơm khói ngát hương đường
Ngoài này lúa sắp ngập
Triền đê con nước dâng ...
Tôi sẽ cùng chết đói
Và cùng rét anh ơi !
Với triệu người bạn hữu
Là triệu mảnh đời tôi
Ở nơi đây êm ấm
Anh có nhớ nhung người
Dở thơ đọc hồn bạn :
“ Kháng chiến vẫn còn tôi ”
Dầu biết là vô vọng
Ðã đem chơi cuộc đời
Thì đi cho hết nước
Sống thử ít con người ...
Gặp anh trìu mến lắm
Ðời còn có mấy mươi ,
Dẫu rằng xa cách tạm
Hồn thơ cũng ngậm ngùi
Một kiếp mấy tri kỷ ?
Ai như Anh và Tôi ?
( Ðây là bài thơ Quang Dũng tiễn bạn hồi cư vào cuối năm 1952 )
( Sưu Tầm )
_BatHua_
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|