Sống ở đời bạn bè ai chẳng có
Có bạn ngày xưa, có bạn bây giờ.
Có bạn kinh doanh, có bạn làm thơ
Có người gặp trên Blog thành bạn;
Người tất tả chạy trong ngoài buôn bán
Kẻ tảo tần lo chăm chút công danh
Người thông minh mà sự nghiệp chẳng thành
Tên cặn bã bỗng trở nên sáng giá!
Bạn bè tôi có những người tốt số
Trang sách, câu thơ… xa sỉ, tầm phào
Chỉ chuyên lòng lo chỗ đứng thấp cao
Giá đất, giá người, quê hương đều… có giá!
Nhưng chỉ, những câu bạn nói hồn nhiên quá
Vào nhà hàng với vẻ mặt tự tin
Như năm xưa vượt qua bãi chông mìn
Vào đồn giặc không một giây lưỡng lự!
Bạn bè tôi giờ mỗi người mỗi xứ
Bao gian truân người mất như còn
Lặn lội với đời chung thủy sắt son
Qua hoạn nạn giúp cho nhau chút lửa
Cũng có người còn như không còn nữa
Tục tĩu hợm đời, tự mãn huênh hoang
Quên một thời rách rưới nghèo nàn
Sắm vai kẻ bề trên xa lạ!
Bạn bè ơi, sống một mình khó quá
Tôi muốn rao tìm bạn khắp mười phương
Những vì sao lấp lánh ở trên đường
Một chút cô đơn sẽ làm ta bền chí
Một chút hư danh đẩy ta vào mộng mị
Ta tìm nhau trên màn hình vi tính
Mười mấy phương trời bạn hãy đến cùng đây!
cám ơn blog Đặng Việt Dũng nhé
w0w chóng mắt wủa hà
muốn dzô coi mà cứ chạy theo đuổi mệt nghĩ nuôn!
chờ chút nha
tui mới bấm được
hihiiii
tui chóng mắt hông viết được chữ có màu nuôn