nuissc
member
ID 38327
03/13/2008
|
sưu tầm
“Đến bây giờ khi anh đã đi xa
Em mới biết mình nhớ anh nhiều lắm
Con đường quen bước chân giờ bỗng lạ
Phố đông người sao vẫn thấy lẻ loi...
Đến bây giờ khi anh đã xa rồi
Em mới biết mình yêu anh nhiều thế
Thơ cứ viết mãi những lời không thể
Nhật ký dày hơn cả những ngày xưa
Đến bây giờ khi hai đứa cách xa
Em mới biết anh cho em nhiều lắm
Thương hạnh phúc dịu dàng sâu thẳm
Em vô tình để vuột khỏi tầm tay
Ai chẳng có một khoảng trời thơ ngây
Với bao nghĩ suy dại khờ nông nổi
Khi có anh chẳng bao giờ em hỏi
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?
sưu tầm qua YH
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|