goldsnow142
member
ID 45239
09/01/2008
|
Thơ dân gian
Ai ơi muôn dặm non sông. Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy.
Anh về để lại áo đây. Đêm khuya em đắp gió Tây lạnh lùng.
Bao giờ cho gió bén sàng. Cho trăng bén gió, cho nàng bén anh.
Càng thắm thì lại mau phai. Thoang thỏang hoa nhài càng được thơm lâu.
Cây cao, bóng mát không ngồi. Anh ra giữa nắng trách trời không râm.
Cây đa cũ, bến đó xưa. Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ.
Chẳng tham nhà ngói rung rinh. Tham vì 1 nỗi anh xinh miệng cười.
Chiều chiều én lượn bờ kênh. Ếch kêu giếng lạnh, thắm tình đôi ta.
Chiều chiều mây phủ sơn trà. Lòng thương bạn, nước mắt và lộn cơm.
Chim khôn chết mệt vì mồi. Người khôn chết mệt vì lời nhỏ to.
Chim khôn lựa nhánh, lựa cành. Gái khôn lựa chốn trai lành gởi thân.
Chớ chê em xấu, em đen. Em như nước đục, đánh phèn lại trong.
Chồng khôn, vợ được đi hài. Vợ khôn, chồng được nhiều bài cậy trông.
Chữ tình cùng với chữ duyên. Xin đừng thay áo mà quên lời nguyền.
Cô kia cắt cỏ 1 mình. Cho anh cắt với chung tình làm đôi.
Con sông bên lở, bên bồi. Một con cá lội, mấy người buông câu.
Con tằm bối rối về tơ. Anh say vì rượu, ngẩn ngơ vì tình.
Cúc mai trồng lộn 1 bồn. Chồng vợ hai đứa, ai đồn mặc ai.
Đã lòng đùm bọc vì yêu. Thời anh đắp điếm trăm điều dại khôn.
Đấng trượng phu, đừng thù mới đáng. Đấng anh hùng, đừng óan mới hay.
Dế kêu cho giải cơn sầu. Mấy lời em nói, bạc đầu không quên.
Đêm năm lưng chẳng tới giường. Trông cho mau sáng, ra đường gặp em.
Đêm nằm ở dưới bóng trăng. Thương cha, nhớ mẹ không bằng nhớ em.
Đố ai lặn xuống vực xâu. Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa.
Đói lòng ăn nắm lá sung. Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng.
Đời người hữu tử, hữu sanh. Sống lo xứng phận, thác dành tiếng thơm.
Đôi ta như lửa mới nhen. Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu.
Đốn cây ai nỡ đứt chồi. Đạo chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương.
Duyên kia ai đợi mà chờ. Tình ai tơ tưởng mà tơ tưởng tình.
Em như cây quế giữ rừng. Thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay.
Em về anh mượn khăn tay. Gói câu tình nghĩa lâu ngày sợ quên.
Gánh vàng đi đổ sông Ngô. Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương.
Gặp anh: Không ăn cũng no. Đau đầu cũng nhẹ. Hen ho cũng lành.
Gió đưa cây cửu lý hương. Xa cha xa mẹ thất thường bữa ăn.
Gió sao gió mát sau lưng. Bung sao bụng nhớ người dưng thế này.
Hai ta là bạn thong dong. Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng.
Hoa sen lai láng giữa hồ. Giơ tay ra bẻ, sợ chùa có sư.
Khăn anh nàng lấy vá vai. Bây giờ nàng đã nghe ai dỗ dành.
Khôn ngoan cũng thể đàn bà. Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông.
Khuyên em chớ ngại nắng mưa. Của chồng công vợ, đỉnh chung có ngày.
Lá này là lá xoan đào. Tương tư gọi nó thế nào hỡi em?
Làm trai lấy được vợ hiền. Như cầm đồng tiền mua được của ngon.
Lấy anh, anh sắm sửa cho. Cái bị, cái bát, cái mo đuổi ruồi.
Lạy trời mưa thuận, gió đều. Cho đồng lúa tốt, cho chiều lòng em.
Lên non đón gió lấy trầm. Xui ong lấy mật, giục tằm nhả tơ.
Lọng vàng che nải chuối xanh. Tiếc con chim phượng đậu cành tre khô.
Lưỡi câu anh đã uốn vừa. Sợ lòng cha mẹ kén lừa nơi đâu.
Mẹ mong gả thiếp về vườn. Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh.
Mẹ, cha bú, mớm nâng niu. Tội trời đành chịu, không yêu bằng chồng.
Mua thịt nhớ mua thị mông. Lấy chồng chớ lấy dở ông dở thằng.
Mực văng vô giấy khó chùi. Vô vòng chồng vợ, sụt sùi sao nên.
Năng mưa thì giếng năng đầy. Anh năng đi lại, mẹ thầy năng thương.
Người xấu duyên lặn vào trong. Bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài.
Nhác trông ngỡ tượng tô vàng. Nhìn lâu mới biết chẫu chàng trời mưa.
Nực cười châu chấu đá xe. Tưởng đâu chấu ngã, ai dè xe nghiêng.
Nước lã mà vã nên hồ. Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.
Nước trong cá chẳng ăn mồi. Đừng câu mà mệt, đừng ngồi mà trưa.
Nước trong còn ở nguồn sanh. Trà thơm có đợi chén sành hay không?
Phải duyên phải kiếp thì theo. Thân em có quản đói nghèo làm chi.
Phải duyên thì bám như keo. Trái duyên, trái kiếp như kèo đục vênh.
Rồng vàng tắm nước ao tù. Người khôn ở với người ngu nặng mình.
Rượu ngon cái cặn cũng ngon. Thương em chẳng luận chồng con mấy đời.
Sáng trăng chi rứa hỡi trời. Để ai thơ thẩn ngõ người mỏi chân.
Sầu riêng cơm chẳng muốn ăn. Đã bưng lấy bát, lại dằn xuống mâm.
Tai nghe tiếng trống, tiếng chầu. Xếp 3 miếng kẹo, lộn đầu lộn đuôi.
Thà rằng chiếu lác có đôi. Chẳng hơn chăn gấm lẻ loi một mình.
Thân em như giếng giữa đàng. Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân.
Thân em như miếng cau khô. Kẻ thanh than mỏng, người thô than dầy.
Thẩn thơ dưới gốc mai già. Hỏi thăm ông Nguyệt có nhà hay không ?
Thứ nhất vợ dại trong nhà. Thứ nhì trâu chậm, thứ ba rựa cùn.
Thủng thỉnh mà lượm hoa rơi. Lượm cho có trí hơn người trèo cao.
Thương ai bằng nỗi thương con. Nhớ ai bằng nỗi gái son nhớ chồng.
Thương nhau bất luận giàu nghèo. Dù cho lên ải, xuống đèo cũng cam.
Thương nhau chẳng quản xa gần. Cầu không tay vịnh cũng lần mà sang.
Thuyền câu lơ lửng đã xong. Thuyền chài lơ lửng, uổng công thuyền chài.
Thuyền xuôi neo, nọc cũng xuôi. Nhớ em, anh nhớ cả đôi má hồng.
Tình anh như nước dâng cao. Tình em như dãi lụa đào tẩm hương.
Tóc đến lưng, vừa chừng em bới. Để chi dài, bối rối dạ anh.
Tới đây dầu đói ngả no. Dầu khôn giả dại đặng dó ý anh.
Trách người 1, trách ta mười. Bởi ta bạc trước cho người tệ sau.
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già. Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?
Trăng mờ còn tỏ hơn sao. Dẫu rằng núi lở, còn cao hơn đồi.
Ước gần mà chẳng được gần. Ai làm cách Việt xa Tần thế ni ?
Vì cam cho quít đèo bồng. Vì em nhan sắc nên lòng nhớ thương.
Vì gà, diều phải lượn quanh. Vì em, anh phải quẩn quanh chốn này.
Vì sương, nên núi bạc đầu. Biển lay bởi gió, hoa sầu vì mưa.
Vợ chồng đầu gối má kề. Lòng nào mà bỏ, mà về cho cam.
Xấu tre uốn chẳng nên cần. Xấu mai nên chẳng đặng gần với em.
Xin đừng lấy quế, phụ hương. Quế già, quế rụi. Hương trầm thơm xa.
Yêu ai yêu hẳn một người. Đừng như ăn cỗ, lắm nơi nhiều phần.
Đỗ Thị Thiên Lý
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat