goldsnow142
member
ID 47752
12/03/2008
|
Những vần thơ về mùa Đông (ST)
Tặng bạn Hoangdung8x
Xin sưu tầm giúp bạn một số bài thơ về mùa đông mà đa số tác giả là nghiệp dư
ĐÔNG
Tố Hữu
Đêm nay gió biển đông về
Mùa thu chừng đã tái tê đất trời
Non quanh chừng đã lạnh rồi
Rừng sâu run rẩy, xa vời tiếng rung
Sân lao mấy cội vông đồng
Lá cành xao xác, buồn đông não nề
Một mình nằm tựa đêm nghe
Lạnh lùng gió lọt vào khe cửa buồng
Mền không mà chiếu cũng không
Một mình trơ trọi giữa phòng xà linh
Nằm nghe mình chuyện với mình
Mênh mông nhớ bạn, gởi tình trăm phương...
Lao Bảo, tháng 12-1940
Một mùa đông
Lưu Trọng Lư
I
Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.
Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.
Trời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi,
Qua rồi mùa ân ái:
Đàn sếu đã sang sông.
Em ngồi trong song cửa
Anh đứng dựa tường hoa,
Nhìn nhau mà lệ ứa,
Một ngày một cách xa.
Đây là dải Ngân Hà,
Anh là chim Ô thước
Sẽ bắc cầu nguyện ước
Một đêm một lần qua.
Để mặc anh đau khổ,
ái ân giờ tận số,
Khép chặt đôi cánh song!
Khép cả một tấm lòng!
II
Em là gái trong khung cửa,
Anh là mây bốn phương trời;
Anh theo cánh gió chơi vơi,
Em vẫn nằm trong nhung lụa.
Em chỉ là người em gái thôi,
Người em sầu mộng của muôn đời,
Tình em như tuyết giăng đầu núi,
Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời.
Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau khổ?
Ai bảo em ngồi bên cửa sổ
Cho vướng víu nợ thi nhân?
Ai bảo em là giai nhân
Cho lệ tràn đêm xuân?
Cho tình tràn trước ngõ?
Cho mộng tràn gối chăn?
III
Ngày một ngày hai cách biệt nhau
Chẳng được cùng em kê gối sầu,
Khóc chuyện thế gian cười ngặt nghẽo,
Cùng cười những chuyện thế gian đau.
Ngày hôm tiễn biệt buồn say đắm
Em vẫn đùa nô uống rượu say.
Em có biết đâu đời vắng lạnh,
Lạnh buồn như ngọn gió heo may.
Môi em đượm sặc mùi nho tươi,
Đôi má em hồng chúm nụ cười,
Đôi mắt em say màu sáng lạn,
Trán em để lỏng làn tóc rơi.
Tuy môi em uống, lòng anh say,
Lời em càng nói càng chua cay
Anh muốn van em đừng nói nữa,
Lệ buồn sẽ nhỏ trong đêm nay.
IV
Hãy xếp lại muôn vàn ân ái
Đừng trách nhau, đừng ái ngại nhau,
Thuyền yêu không ghé bến sầu
Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng.
Hãy như chiếc sao băng băng mãi
Để lòng buồn, buồn mãi không thôi.
(Tiếng thu - 1939)
Ai bảo tại mùa đông sao đến sớm
Thuỵ Thảo
Anh có nhớ mùa đông năm thứ nhất?
Con bồ câu ngoan tìm chỗ trú cả rồi
Gió thì rét... mà mùa đông thì lạnh
Xui tại mùa nên lứa lứa đôi đôi?...
Anh có nhớ mùa xuân năm thứ nhất
Lá thì non, đào thì biếc đầu cành...
Mưa thì bụi, đại lộ tràn nến đỏ...
Lộc cựa mình như lo sợ mong manh...
Ai bảo tại mùa hè năm thứ nhất...
Phượng vu vơ nên chưa cháy cạn mình
Em nghịch ngợm... mà anh thì quá vội...
Con đường dài nhịp chân bước nhanh nhanh...
Đâu đổ tại mùa thu năm thứ nhất
Yêu em đi! Hoa sữa chín cả rồi!
Vài ngày nữa là đông sang chớm lạnh
Gió bấc làm mình co lại đến nhỏ nhoi
Anh bảo mình chẳng thể xa nhau được
Vì xa nhau mới thấy nhớ nhường nào...
Mới hối tiếc những phút giây nông nổi
Anh ngoảnh mặt còn em cứ làm cao...
Ai bảo tại mùa đông sao đến sớm
Lúc xa nhau mới thấy nhớ nhường nào...
Tình yêu đâu có chỗ cho nông cạn...
Rặt là giận hờn, kiêu hãnh, làm cao...
Đoản khúc
Đàm Huy Đông
Làm gì có ai ngang cửa
Gió mùa vẫn cứ se lòng
Cánh cửa thôi không khép mở
Mà lòng không nguôi chờ mong.
Có một mùa đông xa xưa
Khuất sau bao nhiêu là gió
Ta đứng góc đường chờ em
Bài thơ nồng nàn như lửa
Có một mùa đông trong mưa
Lá bàng rực hồng mắt nhớ
Những chiều chủ nhật ta chờ
Sân ga - tàu về trong gió
Có một mùa đông trượt ngã
Lạnh giòn tiếng gãy cành khô
Rồi đã tan vào sương khói
Điều tưởng không tan bao giờ
Chẳng có cây cầu nào gẫy
Mà đông - không còn Đông xưa.
Bên mai vàng
Nguyễn Thị Kim Thu
Anh thương em-mùa đông Hà Nội
Rét tê lòng sưởi chiếc lá bàng khô
Anh thầm giục cây mai vàng nở sớm
Gửi cho em sắc nắng mong chờ
Ôi mặt trời phương nam rực rỡ
Cứ lặng thầm chói tỏa tựa cánh mai
Nhớ thương anh ánh mắt em ẩm ướt
Một bông mai âu yếm bảo em cười
Em tựa bóng cây mai như thế
Giữa đô thành xuân sắc nhớ người xa
Và em muốn đi đến cùng lặng lẽ
Đến bao giờ...
Em hóa một nhành hoa
(Tháng 3-2003)
Cây sồi mùa đông
Đoàn Thị Lam Luyến
Em như cây phong non
Dễ cười và dễ khóc
Tôi cây sồi mùa đông
Vỏ sần sùi gai góc.
Cùng nhận về mưa móc
Cùng toả xanh cho đời
Cây phong nhiều mắt ngắm
Bỏ quên một cây sồi.
Phong non mọc thêm chồi
Cây sồi càng rụng lá
Cả hai cùng siêng năng
Giữa đất cằn sỏi đá.
Phong non nghiêng mắt lá
Tán toả xanh ngời ngời
Nhận về toàn tuyết giá
Là cây sồi mùa đông.
Chút quà đông
Mỹ Quyên
Mùa gió lạnh về rồi Phương nam ạ.
Đông Hà Thành mềm ngọt lắm biết không?
Chiều tan học đạp xe trên phố lá.
Mơ ai mang cho chút nắng hồng.
Dãy bằng lăng ngày xưa giờ khoác áo
Màu đông buồn như hoài niệm xa xôi.
Em kéo khăn choàng kín cổ
Khi cơn gió kiêu sa bất chợt lướt ngang trời.
Phương Nam ơi chắc đang cồn cào nhớ,
Cồn cào... thèm một chút gió se se?
Anh biết không hà Nội giờ có một cô bé,
Cuộn tròn áo khăn, hít hà trong quán ốc nóng cay xè...?
Phố lá gầy như nỗi niềm xa vắng.
Những guồng xe ngơ ngác giữa tim đường.
Chú cún xinh dưới gốc bàng mơ ngủ,
Chốc chỗ giật mình kêu mấy tiếng dễ thương...
Chiều tan học đạp xe trên phố gió.
Mơ Phương Nam cho một chút nắng hồng.
Còn anh đi dưới đường nắng đỏ,
Mơ được trở về hà Nội hút chiều đông?
Em gửi cho ta mùa đông
Lã Thế Phong
Em gửi cho ta một mùa Đông
Gói màu xám ngắt cả trời không
Cơn gió tháng mười về lạnh buốt
Se thắt nỗi niềm thương mênh mông
Mấy dạo xa rồi, quên hay nhớ ?
Mà lòng trải mỏng một lớp băng
Nhìn nắng cuối Thu nằm run rẩy
Chợt xót duyên ta quá nhọc nhằn
Xoa tay ấm lại men say cũ
Hoà trong huyết hoản thuở mặn nồng
Nghe con tim thốt lời thủ thỉ
Nghìn trùng nhớ mãi chỉ hoài công !
Tình vẫn trôi trên giòng tuyệt lộ
Ta làm người lạ đứng bàng quang
Tìm đâu thấy lại niềm rung cảm
Của chiếc lá thu rơi nhẹ nhàng
Oct. 14/05
Khúc hát mùa đông
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Này cô bé mùa đông về đấy nhé
Nhớ thương ai sao khoác áo len hồng?
Ta cô độc mang nỗi buồn hóa đá
Gió Sài Gòn nghiêng ngả nắng trên sông.
Gió lạnh lắm bé ơi đừng vội bước!
Cây không chao nhưng run rẩy bên đường
Tóc bé thả bồng bềnh mây ký ức
Theo áo dài ta chợt vấp làn hương...
Ta thảng thốt nhớ tháng ngày đi học
Thuở theo ai ngong ngóng bước đợi chờ
Mùa đông khóc thương tình ta câm lặng
Trăng phương nào ta còn mãi bơ vơ?
Giờ gom lại những mảnh tình vụn vỡ
Đốt mùa đông ta sưởi trái tim mình
Mùa đông cháy đôi má bầu ửng đỏ
Bé không cười sao ánh mắt lung linh?
Xin từ giã áng mây buồn xám ngắt
Ta theo em tìm đón nắng mai hồng
Mùa xuân biếc vẫn ngập ngừng phía trước
Bé chớ quay nhìn kẻo thấy mùa đông.
Mùa đông
Bình Nguyên Trang
Sáng mai cành non dậy sớm
Vươn vai đón ánh mặt trời
Hoa đào ngâm sương chờ đợi
Con gió khẽ khàng hôn cây.
Đã nghe biêng biếc màu mây
Đã nghe rì rào cỏ hát
Đã nghe dịu dàng nốt nhạc
Bầy chim di trú trở về.
Đã nghe náo nức đường quê
Tiếng bàn chân yên ả bước
Phải mùa xuân về đêm trước
Trải lên xanh ngút ngàn đồi.
Có tiếng chim nào vừa rơi
Làm loang bến đò say ngủ
Ôi, cô bé quàng khăn đỏ
Đi đón màu hoa mặt trời.
Mùa đông Đà Lạt
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Em đi trong chiều Đà Lạt
Sương mù vắt trên đồi cây
Khung trời bàng bạc áng mây
Gió mùa đông se sắt lạnh
Những loài hoa như xếp cánh
Run rẩy với trời mùa Đông
Chút gì bâng khuâng trong lòng
Thời gian sao mà vội quá
Em đi dưới ngàn bóng lá
Xôn xao loài hoa Dã Quỳ
(Nghe như trong tim thầm thì
Nhớ chiều Sài Gòn rực nắng...)
Em đi giữa lòng phố vắng
Bước chân ngại ngùng, bơ vơ...
Mùa Đông đã về bao giờ
Sắt se hoàng hôn úa tím.
... Có gì đâu mà khóc,
Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy
Bao kỷ niệm quên đi đừng nhớ nữa...
CÂU THƠ VỀ VỚI MÙA ĐÔNG
(Viếng hương hồn nhà thơ Thảo Phương)
Như một điềm linh ứng,
Những gì ngắn ngủi trong số kiếp làm người;
Người đàn bà trút hết mình cho những cuộc chơi,
Cuộc chơi của một lãng tử,
Cuộc chơi văn chương, chữ nghĩa...
Vẫn lo không về được mùa đông,
Vẫn lo vòng đời chật hẹp,
Chạy ma-ra-tông với thời gian,
Người đàn bà vội vã trong hành trình đi và viết,
Vội vã lao vào những cuộc vui với bạn bè.
Đến những nơi cần đến,
Gặp những người cần gặp.
Những câu chuyện trải dài, những bữa rượu bất tận
Người đàn bà không muốn dừng giữa cuộc chơi.
Túi văn chương gặt vài hạt mẩy,
Người đàn bà mỉm cười,
Vẫn không dừng giữa cuộc chơi,
Đi và viết,
Người đàn bà gieo cho mùa sau gặt hái.
Nhưng than ôi!
Túi thơ bầu rượu không chống được nghiệt ngã số mệnh,
Người đàn bà lặng lẽ ra đi,
Để lại câu thơ về với mùa đông.
Thời gian vẫn chảy,
Thời gian nghiệt ngã
VÔ ĐỀ
Lại đã thêm một mùa đông nữa đến
Phố ngoài kia như vội sớm lên đèn
Hoa sữa muộn mằn cố thơm cuối vụ
Người qua đường trong sương sớm lạ, quen...
Mùa đông đến nghĩa là nâu mái phố
Nghĩa là khăn len áo gió ngại ngùng
Nghĩa là bắp ngô nướng thơm hồng trên bếp lửa
Mắt biếc xoe tròn...
má con gái mượt như nhung...
Con mèo con không buồn ra sân nữa
Cuộn tròn xoe bên bếp ấm no tròn
Ai bảo tại gió ngoài kia se lạnh
Làm cho mèo thêm lười giấc ngủ ngon...
Ở dưới phố, cây vàng thêm lớp nữa
Cứ chen nhau đẩy thuyền lá đầy đường
Xui bước chân những ai người khách lạ
Lại chạnh lòng phiêu bạt nhớ cố hương
Hà Nội phố - Hà Nội đông nữa đến
Hà Nội trầm tư trong gió bấc đầu mùa
Hà Nội trở mình trong đêm chớm lạnh
Đừng xui tình nhớ lại chuyện ngày xưa...
Anh có nhớ câu thơ về Hà Nội ?
Liệu có ai đi ngang cửa không vào ?
Cái cánh buồm của một thời hoa đỏ
Đến bây giờ... xa thẳm tận phương nao...
Em lẽo đẽo đi theo mùa đông tới
Nhớ mèo con bên bếp ấm no tròn
Biết những ai lần đầu tiên xa xứ...
Nghe dương cầm có nhớ ngón tay ngoan...???
Mùa đông cánh đồng An Cựu
Nam Trân
Tặng Đào Duy Anh
Lá bàng
Như lá vàng
Rụng.
Ôi! đìu hiu
Cảnh chiều
Đông!
Ruộng ngập: mênh mông
Nước phẳng.
Cò bay, yên lặng,
Quanh đồng.
Thi tứ viễn vông:
Thần Tưởng tượng
Như đàn có đói lượn
Đồng không.
Trước Mùa Đông
Đoàn Thị Lam Luyến
Anh trở về đột ngột với mùa đông
Như trước cơn mưa, kiến vòng lại tổ
Em đang gặt mùa thu dang dở
Nên vẫn cầm giá rét trên tay.
Em thấy buồn khi trời trở heo may
Như giữa khơi xa sợ trời lộng gió
Căn bệnh của tình yêu muôn đời vậy đó
Mong lứa tằm phải ăn vội rên nong.
Bao năm rồi em giấu nỗi chờ mong
Những kỷ niệm xưa nửa hư nửa thật
Những kỷ niệm xưa nửa còn nửa mất
Cứ trộn bồ hòn với mật làm ngon.
Sự dối lừa dẫu không gọi thành tên
Nhưng cứ theo ta nửa hư nửa thật
Nhưng cứ bên ta nửa còn nửa mất
Thuốc đắng bao ngày dã tật đã thành quen.
Sao không về khi ngó chửa thành sen
Bông gạo ngày xưa chưa thành chăn thành gối
Tình yêu cho ta biết chờ biết đợi
Đá hoá rồi áo cưới mới về tay.
Nỗi nhớ mùa đông
Dạ Thảo Phương
Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về
Hỏi cái lạnh mùa đông
Đỗ Việt
Một chiều vắng ngẩn ngơ
Hỏi sao đông lạnh thế
Cây cất lời thỏ thẻ
"Vì lá đã rời xa".
Gió cũng thoáng ngân ca
Khúc tự tình da diết
Mãi kiếm tìm mải miết
Một giọt nắng lung linh.
Đông chẳng có bình minh
Vì sớm mai hư ảo
Đông chờ Xuân thay áo
Nên lặng lẽ êm trôi.
Chim ở chốn thảnh thơi
Chờ qua mùa rét mướt
Lòng suối buồn cạn nước
Trơ sỏi đá nhấp nhô.
Cây chĩa những cành khô
Bới tìm trong trống vắng
Ngập dưới lòng đất đắng
Sức sống có nơi đâu?
Trăng soi những đêm thâu
Sáng mờ và lạnh lẽo
Lữ khách đi muôn nẻo
Tìm hơi ấm xa xăm.
(16/01/2007)
Thư gửi anh và mùa đông chưa đến
Phương Thoa
Em ngồi chờ mùa đông
Để nép vào anh đấy
Mùa đông em bỏng cháy
Một mùa đầy khát khao
Em ngồi chờ hanh hao
Cứa bờ môi nứt nẻ
Nụ hôn anh trao khẽ
Thêm một lần tô son
Em ngồi chờ mùa đông
Chiều buốt từng cơn gió
Nắm tay anh rất nhẹ
Còn đâu mùa lạnh căm
Em ngồi chờ bên song
Đợi bước người qua ngõ
Thu rớt đầy bên cửa
Em vẫn chờ ...xa xôi
MUỐN NÓI...
Muốn nói với anh
về mùa đông
về anh
về em
về tình yêu
và những cơn bão biển
Đầu tiên là về MÙA ĐÔNG, anh nhé
em thích mùa đông
thích những đêm rét tần ngần
choàng thêm áo bông... đeo găng tay to xù... em vẫn không đủ ấm
chỉ một lời anh nói
"Em nhớ mặc thêm áo ... em lạnh ... tim anh đau"
em ấm hết một mùa.
Giờ thì em nói về ANH
Anh ngọt ngào
Anh nồng ấm
Anh đầy ắp thương yêu
Anh ơi! Đừng cưng em nhiều
Em lạ lùng... em tìm đến những cơn đau dài năm tháng
Em nói về EM đây
em yêu những buổi chiều ảm đạm
yêu mùa đông
và yêu anh nữa
trái tim em thắp lửa
và ngọn nguồn cho những ngọn lửa cháy rực
Là anh..
em dịu dàng
điều này thì anh biết phải không?
em ngông cuồng
có lẽ điều này anh cũng biết!?!
hãy yêu em bằng trái tim tha thiết
nhưng đừng ràng buộc em bằng những định kiến cuộc đời
định kiến đứng trước em... bất lực
cảm ơn anh đã đánh thức em bằng tình yêu rất thực
Và vì có anh đứng đợi, em sẵn sàng bước qua
Cuối cùng
Em nói anh nghe về BIỂN CHIỀU DỮ DỘI
khi những cơn bão tan vào ngọn sóng bạc đầu
em nói anh nghe về tình yêu và câu hát nguyện cầu
tình yêu đôi khi chỉ thật mặn nồng khi vượt qua bão biển
Thôi nào...
em sẽ ru tình yêu trên những con sóng biếc
ngủ đi anh...
mùa đông ấm môi hồng...
HÀ NỘI - EM
Em vẫn nói Hà Nội của riêng em
Hà Nội buồn trong hoàng hôn muộn nắng
Hà Nội trầm với ngói nâu nghiêng hắt
Hà Nội thương qua lời mẹ ru xưa
Em vẫn nói Hà Nội của riêng em
Với con đường hoàng lan trong kí ức
Với tuổi thơ nồng nàn hương cốm mới
Một triền đê ngơ ngác cánh diều trưa
Hà Nội em - bản nhạc buồn bỏ lỡ
Với lao xao khúc chuyển mùa dang dở
Những câu hát ngân hoài trong nỗi nhớ
Loang ánh nhìn cả một mùa đông
Hà Nội em - tiếng thở dài của thời gian
Về anh , người con trai xứ khác
Mang nhiều đam mê, khao khát trong đời
Hà Nội nhỏ buồn, sao ôm nổi anh ơi...
CẢM THỨC HÀ NỘI
Đoàn Ngọc Thu
Nhặt nỗi buồn rơi trên lối đông
Hà Nội rét ngọt niềm nhớ
Hà Nội ban mai, phong phanh giống chàng trai đi ngược gió
Hà Nội hoàng hôn, gọi mời như thiếu nữ
Hà Nội đêm, nồng nàn hơi ấm
Và đam mê tựa thiếu phụ sau đêm tân hôn
Sương đầm đầm phố cổ
Hà Nội buông tiếng thở dài ngàn năm
Lùa vào tiềm thức từ thời mở nước
Hỗn độn đất, cát và lúa
Dòng Hồng lấp lấp phù xa
Trôi mang mang lấp đầy châu thổ
Dềnh dàng nỗi nhớ chạy rông
Người đàn bà tập dưỡng sinh ven hồ Gươm
Gã đàn ông sửa xe cuối phố Huế
Mải miết những vòng xe xuôi ngược
Hà Nội giờ ngập đông
Anh có nhớ ...
Anh có nhớ Hà Nội của em
Hôm nay gió mùa về lạnh quá
Những con đường buồn, lá xô nhau ngã
Bước chân em, có ai đợi, ai chờ?
Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa
Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng
Giá mà trên Hồ Gươm có nắng
Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh
Em nhớ anh, nhớ đến bần thần
Nhớ giọng anh, tiếng cười anh thật ấm
Nhớ những lời yêu anh gửi cùng vô tận
Bài thơ đầu ngọng nghịu của anh...
Biết rằng sang thu, lá phải rời cành
Sau hội ngộ, lời chia ly phải nói
Nhưng có bao giờ anh tự hỏi
Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - em?
Ngẫu khúc mùa đông
1. Chiếc lá tấu lên ngẫu khúc mùa đông
Mặc xác ve lặng câm bên gốc phượng mùa hè cũ
Ghế đá cũ và công viên vẫn cũ,
Chỉ mùa về tràn ứ trên tay …
2. Tay em cầm cánh gió
Mang mùa đông đến trước cửa nhà tôi
Và mây xanh hơn
Và trời xanh hơn
Và mắt em trong hiền hoà như mắt sẻ
Tôi sẽ theo em theo mùa đông về đây nhé!
Bên kia đời
Có cánh bướm vội rơi …
3. Rơi làm chi, chiếc lá!
Chở sắc nắng huy hoàng
Đâu phải là mùa hạ
Ve rền khúc ngân vang
Đâu phải mùa thu tím
Mây nằm trên lá vàng
Qua nhà tôi mấy độ
Em cầm mùa đông sang
- Phạm Đoàn Thiên Thư -
Nỗi khắc khoải mùa đông
Phố bây giờ run rẩy trước mùa đông
Hàng xoan tím vươn mình thay áo mới
Cây hoàng lan trước nhà anh vẫn đợi
Sao bé không về tìm nhặt cánh hoa rơi?
Đông lại về anh lại nhớ chơi vơi
Đôi mắt biếc má hồng hai bím tóc
Nhớ những lần anh đùa làm bé khóc
Giận dỗi bỏ về, dẫm nát cánh hoàng lan.
Giấc mơ nhẹ nhàng bỗng chốc vỡ tan
Một ngày mùa đông bé chuyển nhà đi nơi khác
Bỏ lại sau lưng một ánh nhìn ngơ ngác
Góc phố buồn như tiễn bước người đi.
Chia tay rồi có nhắn gửi điều chi?
Cho mùa đông, cho anh và góc phố?
Hoa hoàng lan vẫn thơm hương mỗi độ
Sao bé không về để anh mãi chờ mong?
HÀ NỘI Mùa Vắng Những Cơn Mưa
Bùi Thanh Tuấn
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc.
Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học.
Cổ Ngư xưa lặng lẽ bước chân buồn.
Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn.
Để con nước thả trôi câu lục bát.
Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc.
Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều.
Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu.
Nhớ hoa sữa nhớ hàng me kỷ niệm.
Nhớ buổi chia tay mắt đầy luyến tiếc.
Phía đường xa một tiếng guốc đi về.
Đông Hà Nội
Rồi mùa đông cũng về ngang phố
Khói sương lan trên sóng nước Tây Hồ
Chiều xa quá và chiều sâu quá
Để cho lòng anh khách lạ ngẩn ngơ.
Bóng áo ai về cuối đường hiu hắt
Xô nghiêng cơn gió mùa đông
Nghiêng chiếc lá và nghiêng từng viên ngói
Nghiêng cả cái nhìn ai đó khẽ trông
Trời mờ sương và đất mờ sương
Nồng ánh lửa chơi lơi quán cóc
Ngồi hít hà mắt cay xè như khóc
Năm sau cũng có một mùa đông.
Thư từ Hà Nội
Nguyễn Thanh Nhàn.
Người Hà nội sợ rét đến dễ thương
Mới chớm đông đã khăn len áo gió
Khắp phố phường đủ sắc màu xanh đỏ
Tím vàng hồng lam trắng tía đen...
Con gái miền núi mới trọ học như em.
Cứ ngơ ngác ngắm nghía hoài phố xá
dòng người qua ai cũng như vội vã
Chẳng dám sang đường
Em đứng ngó xung quanh...
Chơm chớm đông hình như trời lành lạnh
Nhưng với em chẳng thấm thía gì
Tóc tết đuôi sam,áo mùa hè giản dị
Người miền núi mình chịu rét giỏi
mà anh!
Viết cho anh và mùa đông
Mua` đông lại về rồi anh có thấy không ????
CÁi lạnh giá cứ thấm vào thớ áo
VÀ nỗi nhớ lại ngập như giông bão ...
Rớt xuống tim em trong những tiếng khóc thầm .
Mùa đông năm nào mình sánh bước bên nhau ,
Bên cạnh anh _ em thấy mình ấm áp ,
Hạnh phúc vụt bay em như người bước hụt
Anh thương yêu ! Anh còn nhớ chúng mình ??????
THu đã tan ,anh vội vã rất xa .....
DAy dứt quá _ em bàng hoàng _ nỗi nhớ .
NGơ ngác trong em chiều đông buốt giá ,
EM nhớ anh _ Em nhớ chuyện chúng mình !!!!!!!
Mùa đông qua phố
Nguyễn Thanh Loan
Bước chân qua mùa đông
Heo may về bồng tóc
Lặng lẽ bên kia sông
Con đò nằm mệt nhọc
Phong phanh làn gió bấc
Vườn cải áo hoa vàng
Sương choàng khăn qua mặt
Ai gọi đò sang ngang
Phố bên này rẽ lối
Tán bàng khẳng khiu gầy
Ai nép bên hiên tối
Run rẩy những bàn tay
Ngọn đèn đường lững thững
Mưa buông tơ ngang trời
Góc phố giờ chắc cũng
Vắng tênh, chẳng bóng người
Buôn buốt giấc khuya rồi
Đêm co mình trốn lạnh
Tiếng rao của một người
Xuyên qua đêm mảnh khảnh
Con sẻ tìm chỗ trú
Đập cánh thật âm thầm
Căn gác buồn tư lự
Tiếng thở dài trầm ngâm...
Một Chiều Đông
Hải Lý
Chiều nay một chiều đông
Nghe thèm giọt nắng hồng
Thèm một vòng tay ấm
Cho đời bớt mênh mông
Người ơi đông bên nớ
Có nhiều tuyết rơi không
Bên ni đông không tuyết
Chỉ bão tuyết trong lòng
Nhớ về đông năm ấy
Tuyết trắng phủ đầy cây
Trắng như màu áo cưới
Môi mắt nhìn đắm say
Rồi mùa đông lại sang
Cuộc tình lỡ, tan hoang
Tuyết vẫn trắng đầy lối
Trắng, như màu áo tang
Chiều nay một chiều đông
Dù có giọt nắng hồng
Dù có vòng tay ấm
Vẫn nghe buồn mênh mông
Chiều nay, một chiều đông ...
Mùa Đông Sẽ Hết
Duy Hạ
Như cuối mùa đông rớt
Hơi lạnh vẫn còn đây
Tuyết tàn tan bờ vỏ
Còn đá cứng bên trong
Xa nhau từ độ ấy
Bao lá mùa thu bay
Bao nắng tàn cuối HẠ
Gót mùa XUÂN vẫy tay
Một lần đến ,lần đi
Lối xưa về bóng ngã
Nhịp gót sao nặng nề
Khói trời đông ,mắt cay
Ai kết mãnh trời say
Trên hồn đầy vết nám
Còn mảnh tuyết dư âm
Đông đá tình vô vọng
Buồn Cuối Năm
Như Hạ
Chẳng biết mùa Đông đến bao giờ?
Cây buồn nhớ lá đứng chơ vơ
Chiều nay mây xám làm lữ khách
Trôi dạt về đâu chẳng bến bờ
Hỡi những mùa Xuân đẹp trong đời
Những mùa Hạ đỏ, cháy lòng tôi
Mùa Thu lá rụng vàng khung cửa
Để lá bay theo mộng cuối trời
Chẳng biết mùa Đông đến lúc nào?
Lúc tôi đang thức hay chiêm bao?
Đôi khi tôi thấy lòng trống vắng
Nhìn những mùa qua, nối tiếp nhau
Hỡi những tình Xuân chẳng trở về
Những mùa Hạ chết lúc chia ly
Mùa Thu thay áo vàng thương nhớ
Để lá khô buồn trên lối đi
Tôi hay buồn những ngày cuối năm
Tìm vui giữa phố đông âm thầm
Lòng đau tôi xé tờ lịch mỏng
Ngày tháng qua rồi mộng vẫn không.
Năm Cạn Theo Bước Gõ Nhịp Tim
Duy Hạ
Năm đã cạn cùng ngày tháng tàn dần
Dấu nguệch ngoạc bôi đen ngày chết lịm
Ba tờ giấy phe phẩy nỗi lòng đơn
Từng dỉ vãng kéo mòn trên giấy úa
Đời vướng mắc ,bóng quên từ dạo đó
Thức hay nằm ,lẽ bước gối lạnh tênh
Đem nỗi nhớ mông mênh vào sóng gởi
Lạnh giửa mùa môi rạn nứt dấu son
Ba tờ giấy ,gói thêm tình cho trọn
Một năm trường sẽ thôi thức chiêm bao
Thêm giọt mật biến chăng tình đã đắng
Thì thôi thì ,đếm năm cũ qua mau
Nếu em nói mùa đông (chùm thơ)
Thanh Tâm Ngọc
Thiếu nữ
Em 17, 18 của tôi ơi
Có thấy ngày mai xuân tràn ngập cuộc đời
Ơi hoa lá theo bàn tay em lùa về trong gió
Chim bướm phải chăng ca lời chào đón hân hoan.
Có những buổi mai bình minh thức giấc
Ánh sáng pha lê rơi ngọc trên những ngón tay ngà
Em ơi mùa xuân có bao giờ hờ hững
Với em - hay là chính tiên sa!
Sáng thức dậy nếu có soi gương
Vầng trán, làn da, đôi mắt và miệng cười tươi đỏ
Hãy giữ kỹ để xuân kia phải nhìn em e thẹn
Cho tôi một phần để hồn thêm hương.
Nếu có nói gì với nắng
Hãy nhìn bằng mắt lung linh
Nếu có nói gì với gió
Thở ra hơi nhẹ êm đềm
Nếu có nói gì với mây
Bồng bềnh tóc hãy tung bay
Còn nếu nói gì với sóng
Hát lên điệu nhạc mê hồn
Và mùa xuân nếu thiếu hoa
Em ơi cho xuân tim thắm
Nếu cuộc đời anh thiếu nắng
Em làm Mặt Trời nhé em!
Nếu em nói mùa đông
Nếu em nói mùa đông chim bướm bay về miền xa vọng
Khúc nhạc mùa xuân và bức tranh thu giã biệt thế gian
Ôi nắng hè chói chang như mắt anh và em nhìn nhau chân thật
Nhưng em biết không mùa đông vẫn có nắng vàng và hoa thơm ngào ngạt
Nếu chúng ta không bao giờ muốn ở xa nhau.
Nếu em nói gió mùa đông ôi sao lạnh thế
Đêm mùa đông sao không có sông sao?
Em thấy lạnh khi một mình trong căn phòng vắng lặng
Những cô buồn bỗng chốc đến bủa vây
Nhưng em ơi sẽ chẳng bao giờ cô đơn nếu trái tim em không nguôi nghĩ về anh
Phương xa nào đó, hồn anh sẽ bay về ru mộng trái tim em.
Nếu em nói mùa đông làm nhạt phai tình đầu tiên yêu dấu
Bởi gió đông ầm ào không cho em ru tình mộng đôi ta
Chim không hót, hoa đang tàn và mây kia biến sắc đêm đen
Làm sao có được thiên đường anh và em cùng nhau hạnh phúc
Nhưng em ơi gió đông kia chẳng phải tiếng lòng anh sao?
Nên càng lạnh tình anh càng nồng thắm
Em ơi thiên đường đâu chỉ có ở chốn tuyệt vời
Ngay trước mắt em anh đang xây một lâu đài hạnh phúc
Vách mùa đông, cửa gió lạnh và hành lang đầy lá đông rơi
Ta sẽ sống hạnh phúc nhất đời
Bởi trong anh và em chỉ cần luôn có đôi trái tim đam mê yêu dấu.
THƠ MÙA ĐÔNG
Chiếc lá cuối cùng (*)
Người hoạ sĩ già đã vĩnh viễn ra đi
chỉ chiếc lá úa tường rêu ở lại.
Em thấy không vẫn còn là mãi mãi
Bên mùa đông hơi thở của cuộc đời ?
Đôi khi sầu thượng đế cũng rong chơi
Trần gian đó nỗi niềm riêng trăn trở
Quên đi nhé ngày buồn tênh vô cớ
tôi sang chơi gạ bán một nụ cười
gạ bán niềm yêu đời sống của riêng tôi
cả khúc hát đồng dao chiều trẻ nhỏ
ngày nắng lên mừng vui cùng lá cỏ
mua đi em cho thượng đế mỉm cười
còn phần kia tôi giữ lại trong tôi
như chiếc lá lạnh lùng đêm gió thổi
ấm lòng em dẫu đường xa hút tối
ngủ ngoan đi cho thượng đế an lòng….
Chiếc lá cuối cùng đưa tiễn một mùa đông….
DZU TÙNG
* Truyện ngắn của O. Henri
Mùa hát
Mùa đông hát một bài ca lạ
Người về từ nỗi nhớ xa xôi
Lời yêu của một người cuối hạ
Cũng về rưng rức đọng trên môi.
Có những bàn tay tìm nhau mà khóc
Tìm nhau mà kể chuyện dại khờ
Có nước mắt nào nồng thơm trên tóc
Đêm về khe khẽ hóa câu thơ.
Có cuối đường mưa hai người bé nhỏ
Dìu nhau trên những bước đời mình
Đền đài bỏ hai người nín thở
Ngủ vùi trong trần thế vắng tanh.
Đưa người sang đến mùa cỏ biếc
Tôi nằm nghe sỏi đá đơm hoa
Nụ hôn có điều gì tha thiết
Mà nằm không ngủ suốt đêm qua...
NHẬT AN
Niệm khúc gió
Tôi trở về bắt gió
Mùa cười giòn tan như chiếc bánh đa bà cõng vào chợ huyện
Gió thổi miên miên
Chiều rách tiếng gáy
Lũ gà ngơ ngác gọi nhau giữa những chân trời không xanh
Những hoàng hôn biếng nắng
Vạt cỏ lau mềm mọc trắng giấc mơ tôi
Có lẽ lúc gần đất xa trời
Người già chợt thấm thía câu “sống gửi thác về…”
Bà tôi bây giờ vào tuổi cổ lai hy
Ngồi nhớ lại mình bằng kí ức màu sương muối
Giọng bà đỏ au
Giọng đất
Những ai đi qua cánh đồng sau mùa gặt
Mới hiểu hết dâu bể đời sông, trầm luân đời núi
Mới thương nỗi mưa ngâu bạc xóa phận người
Là mù mù sương trôi về ngõ nhỏ
Hình dung một ngày sương câm
Bà cười hiền như gió
Cõng theo chiếc bánh đa vào giấc mơ ngút ngát trời mây
Buổi chiều xòe tay
Rướm nắng
Chỉ còn tôi quỳ trên mảnh đất thừa tự
Khóc với bóng mình
LÊ VĂN LÂM
Cuối năm
Ngày đi tháng tận năm cùng
Cha thôi kiếm củi lội rừng tìm mai
Mẹ ngồi đếm lúa, đếm khoai
Gom nhọc nhằn đổi lấy vài niềm vui
Gió len hương nếp ngùi ngùi
Khói vương tóc trắng bạc lời tháng năm
Ngáp buồn con chó ngoài sân
Chờ cha tìm kiếm mùa xuân trở về
Cuối năm mẹ gánh bộn bề
Chợ quê bày bán ê hề... lo toan !
NGUYỄN THANH XUÂN
Tình Ca Mùa Đông
Trời lại đổi mùa, khơi gió Đông
Em nghe rét lạnh thoáng qua lòng
Chờ anh trao một vòng tay ấm
Che chở, vỗ về như ước mong
Sao lá không về đây hở anh
Để cho cây đứng đó trơ cành?
Chắc là xa lá cây buồn lắm
Em chẳng bao giờ xa cách anh!
Giọt nắng nghiêng mình thương nhớ ai
Hình như em thấy thoáng phôi phai
Tình em chẳng đổi màu như nắng
Vẫn mãi yêu anh những tháng ngày
Này mắt, môi chờ trong dấu yêu
Nụ hôn nồng đượm, xóa cô liêu
Cho nhau cả đất trời thơm ngát
Dệt mộng, ươm mơ, giấc mỹ miều
Và thế, anh là trăng của đêm
Còn em là một áng mây hiền
Mây ôm trăng nhé, cùng tình tự
Phiêu lãng, bềnh bồng cơn sóng êm...
Tình ca em viết giữa mùa Đông
Gởi đến cho anh chuyện của lòng
Sưởi ấm đời nhau bằng nhịp thở
Trong vòng tay ấm, hết long đong...
Tường Vi
Sửa soạn cho mùa đông
Một chút gió đêm nay cho đủ rét
Những đường thơm thôi lá cũng đừng vàng
Ở trên sao sáng để em sang
Đôi cánh lớn đáp qua lòng cửa mở
Hương của cỏ và độ nồng hơi thở
Sẽ lên cao làm lửa ở trong hồn
Như que diêm phải cháy những đầu hôm
Cho sợi khói thản nhiên vào đôi mắt
Đừng vội biết vì sao mà ngơ ngác
Khi tôi về vầng trán cũng mưa bay
Đừng vội đau, dù khẽ, ở bàn tay
Khi trí nhớ vẫn còn nguyên tha thiết
Mùa dông tới làm sao em biết
Những hàng cây trở gió đến lạnh lùng
Chắc buổi chiều mái tóc cũng mưa giông
Đường đi học thênh thang loài mây rớt
Và buồn tự ngàn xưa đâu đã hết
Khi vô tình gọi lại tuổi tên người
Tuổi mười lăm, tên đẹp tựa chiều phai
Hồn vắng lặng mà nghe như đã khắp
Một chút núi của bầu trời xa tắp
Soi bóng về thềm cửa cũ màu xanh
Em có nghe rất khẽ ở bên mình
Sương mới rụng về hồn lơ lửng cánh
Một chút gió cho đêm nay vừa lạnh
Tôi bắt đầu sửa soạn đón mùa đông
Em có nghe lửa ấm ở trong lòng
Hương lạ chết, và cây kia rũ xuống
THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG 1
Bài thơ tình tôi viết giữa đêm đông
Vào khoảng trống đầy mông lung lạnh giá
Câu yêu thương lạc trên miền đất lạ
Chẳng đến được người đã qúa xa xôi ?
Muốn gửi về đâu tha thiết đôi lời
Tôi chỉ biết nhìn sương trời giăng trắng
Tìm ánh sao đông trên dòng sông lặng
Lạnh tiếng thở dài sầu lắng tâm tư
Đông đã về se sắt những trang thơ
Tình đã mất, cả đời mơ nuối tiếc
Còn lại thôi chút ân tình cách biệt
Rầu rĩ cuộc đời, oán kiếp đơn côi
Bài thơ tình tôi đang viết cho tôi
Cơn gió lạnh cuốn rời xa mơ ước
Đến nơi nao nếu người em thấy được
Xin hãy động lòng, dừng bước tâm giao
Tôi vẫn yêu em như những ngày nào
Nghe ký ức thường dâng trào khao khát
Hoài niệm tiếng yêu làm sao lạnh nhạt ?
Nhung nhớ tràn đầy, Đông hát ai nghe ?
Từ độ em đi tâm trí nặng nề
Thơ tôi viết em đâu hề xao xuyến
Như dòng sông nước vẫn xuôi về biển
Thương nhớ dụm dành... lại tiễn ra khơi
THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG 2
Muốn gửi tới em thật nhiều trong đêm giá
Mỗi vần thơ tựa sóng cả trào dâng
Đêm có buồn tình biết có hay không ?
Anh chỉ thấy một lòng yêu em mãi.
Gửi về Em dáng chiều trôi chầm chậm
Khói Sương rơi giăng trắng nỗi niềm tư
Xe lạnh lòng làm nỗi nhớ âm u
Đêm dần xuống chiều dường thêm lưu luyến
Gửi về em niềm thương trong gió quyện
Mang tâm tư bao xao xuyến nghẹn ngào
Khóm Trúc reo mình cùng gió lao xao
Nghe cảm xúc thầm dâng trào rung động
gửi về em cả trời mơ mở rộng
Ôm yêu thương ,ôm niềm nhớ vô trong
Khát vọng nào ôm mãi nỗi chờ mong
Ôm hình bóng ôm em vòng tay ấm
Gửi về em dáng chiều trôi rất đậm
Cả không gian bưng phủ kín nhớ thương
Căn phòng buồn ăm ắp những vấn vương
Đầy ứ đọng bốn bức tường lạnh lẽo
Gửi về em niềm vui buồn đan chéo
Như mây bay, nhờ gió thổi vu vơ
Gió mơn man niềm thương nhớ mong chờ
Mây hờ hững,hững hờ trôi không bến
Gửi về em những tâm tình chợt đến
Máu rồn sôi,ứ nghẹn nhói con tim
Hạnh phúc dâng trào thổn thức đêm đêm
Ôi khao khát,khát em men tình ái
Gửi về em một tình yêu mãi mãi
Như dòng sông đầy ắp bốn mùa thương
Như cuộc đời vẫn tha thiết uyên ương
Như bờ cát vấn vương người in dấu
Gửi về em khát khao hằng nung nấu
Cho Đông qua, Xuân,Hạ tới Thu về
Em yêu ơi niềm mơ ước đam mê
Tình vĩnh cửu vẫn không hề đổi khác
Gửi về em một con tim mộc mạc
Một đơn xơ,một cảm xúc chân tình
Một linh hồn một ngọn nến lung linh
Một niềm nhớ một bóng hình hơi ấm
Gửi về em nụ hôn nồng sâu đậm
In bờ môi,in ánh mắt nụ cười
In ngọt ngào in giọt lệ tan rơi
In cảm giác in bồi hồi ngây ngất
Gửi về em mối tình anh rất thật
Rất thật lòng và rất đỗi yêu em!
Thơ Tình mùa đông 3
Mùa Đông này anh sẽ đến bên em,
ở trọn 90 hôm không đêm nào bỏ vắng,
ngày đi làm, tối tắm xong mang tặng,
tất cả thân này em sở hữu hết mùa Đông.
Không như xưa em chỉ ngắm lửa hồng,
rét thấu xương khi mỗi mùa Đông tới,
càng yêu anh em càng chờ càng đợi,
càng lạnh lòng dù cạnh lửa than khô.
Thôi từ nay anh gác bỏ cơ đồ,
về bên em cho Đông dài bớt rét,
để tình yêu hai ta bùng khét lẹt,
trả nợ bao ngày em nhóm lửa nướng tim.
Anh sẽ về ngay để em khỏi phải tìm,
khỏi phải lo dập dình bên hàng xóm,
đông năm nay em cứ sử dụng anh cho đến khi quắt khọm,
anh sẵn bằng lòng bù cái thiệt em xưa.
Không biết năm nay trời rét nặng hay vừa,
có tuyết kèm theo hay chỉ là gió buốt,
dù rét sâu anh thề không hề tuột,
ôm chặt cả người từ chán xuống gót chân em.
Đông năm nay em sẽ hết bõ bèm,
có anh về cùng em chia hơi lạnh,
kể từ nay Đông về anh không tránh,
ấp ủ hết mùa tan rét mới lại đi.
THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG 4
Mùa đông này em sẽ lại có anh
Chẳng sơ chị cái lạnh nào sắp đến
Bao năm qua anh mỏi mòn chinh chiến
Hết đỉnh cao này ,lại đến đỉnh cao kia!
Mùa đông về mang cái lạnh tái tê
Em buốt giá chờ anh về sưởi ấm
Những ngày qua trời đổ nhiều nắng sớm
Sưởi ấm lòng em khi chớm lạnh đông sang!
Trong bốn mùa em thích nhất mùa đông
Lá rụng hết trơ cành vì thiếu nước
Nép vào anh hai trái tim cùng góp
Chút lửa hồng đuổi cái lạnh tái tê !
Mỗi mùa đông khi cái lạnh đã về
Trong giá buốt tái tê tìm hơi ấm
Lửa than hồng khi lòng em trống vắng
Có thể nào nó thay được cho anh !
THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG 5
Mùa đông này anh bù lại cho em,
cái nhớ nhung bao ngày em ấp ủ,
đã lâu rồi anh sưởi trong rừng rú,
bỏ lại một mình em lạnh cóng đêm đông.
Đông năm nay em khỏi phải than hồng,
cả chăn bông em cho vào một xó,
anh đã về coi như là than đỏ,
sưởi ấm khắp người em cứ việc ngủ ngon.
Lò sưởi kia em cũng phải ra đòn,
quẳng nó đi cho rồi không cần nữa,
có thân anh đông này làm chỗ dựa,
rét có thế nào không làm tái tim em.
Đông năm nay dù tuyết có rơi kèm,
trơ lá cây hay tím cành cũng kệ,
anh đã về mang hơi nồng hơn thế,
em cứ việc sài dù đôi lúc hụt hơi.
Cười đi em đông này sẽ tuyệt vời,
hãy cùng anh những gì ta chống rét,
lần này về anh cho em khét lẹt,
tuyết cũng phải chừa xin chảy nước cùng ta.
THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG 6
Anh biết đó mùa đông về giá lạnh
Cái rét tê người cô quạnh đơn côi
Mùa đông này con chim cũng có đôi
Xua giá rét để cho đời ấm áp!
Về với em đâu sợ gì bão táp
Gió rét dập vùi vẫn ấm áp đêm đêm
Có cả anh lời âu yếm êm đềm
Lòng ấm áp đêm đêm tình dâng tặng
Không có anh hai nửa đời chống vắng
Lạnh lẽo cô đơn hoang vắng cả tâm hồn
Không có anh trái đất cũng ngừng luôn
Đời hoang lạnh nủa hồn kia khô héo !
Khi có nhau hai nửa đời còn thiếu
Về với nhau cho đồng điệu tâm hồn
Khi có nhau đời sẽ hết cô đơn
Xua cái lạnh trái đất tròn đầy nắng !
THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG 7
Mùa đông trước anh cũng đã tặng em,
một chiếc bếp than đốt bằng khí thải,
để mùa đông em cứ sài thoải mái,
không sợ rét về khi vắng bóng dáng anh.
Mùa đông sau anh cũng vẫn để dành,
200 USD mua biếu em lò sưởi,
để em dùng cho ấm hơn chăn cưới,
điện có tốn nhiều, nhưng thay ấm lúc vắng anh.
Đến đông nay em sẽ thấy ngon lành,
anh về thật ôm em trong gió rét,
khỏi cần lửa, cần chăn, cần lò quẹt,
em hãy sẵn sàng nằm đất cũng không sao.
Đông năm nay chắc hơn hẳn các đông nào,
vì hơi ấm trong anh trao em thật,
các đồ kia(lò sưởi,chăn bông,đệm mút,...)em cứ cho hoặc cất,
bởi có anh rồi rét mấy cũng vô tư.
Thơ Viết Giữa Mùa Đông
Đỗ Hồng
Thơ anh viết trong mùa đông lộng gió
Gió từ trời thổi lạnh xuống vần thơ
Anh ngồi run ôm dòng chữ ngu ngơ
Chờ nắng rọi xuống hồn thơ hóa đá
Thơ anh viết giữa mùa đông xứ lạ
Xuân vẫn là chiếc bóng của thời gian
Người anh yêu còn chưa thấy dung nhan
Như cánh én chao nghiêng trời thương nhớ
Thơ tình mùa đông
Em viết một bài thơ cho tình yêu vừa chớm
Giữa đông về…
Ánh mắt ngập ngừng trao nhau,
Em thẹn thùng, ngoảnh mặt quay đi
nh nói, trên trời kia anh là ngôi sao phương Bắc
Sáng rực góc trời , sao dẫn lối em đi
Đừng là hạt bụi cô đơn trên đường vắng
Mùa đông về...sưởi ấm trái tim côi
Em thấy mình là ngọn lửa cháy mãi mùa đông
Vì bên em có anh
Không còn là cơn gió mùa đông lướt qua ngọn cây trôi nổi
Lời nhắn nhủ! Gió ơi có ngang qua…
Cho ta gởi đến anh, nỗi nhớ đã dành riêng
Anh đã mãi ngàn xa trong khoảng trời gió lộng
Em cứ lang thang theo cánh diều… xuối về miền ký ức
Một tình yêu nồng thắm
Cỏ dại
Y Nguyên
Mùa hát
Mùa đông hát một bài ca lạ
Người về từ nỗi nhớ xa xôi
Lời yêu của một người cuối hạ
Cũng về rưng rức đọng trên môi.
Có những bàn tay tìm nhau mà khóc
Tìm nhau mà kể chuyện dại khờ
Có nước mắt nào nồng thơm trên tóc
Đêm về khe khẽ hóa câu thơ.
Có cuối đường mưa hai người bé nhỏ
Dìu nhau trên những bước đời mình
Đền đài bỏ hai người nín thở
Ngủ vùi trong trần thế vắng tanh.
Đưa người sang đến mùa cỏ biếc
Tôi nằm nghe sỏi đá đơm hoa
Nụ hôn có điều gì tha thiết
Mà nằm không ngủ suốt đêm qua...
TÌNH CA MÙA ĐÔNG
Trời lại đổi mùa, khơi gió Đông
Em nghe rét lạnh thoáng qua lòng
Chờ anh trao một vòng tay ấm
Che chở, vỗ về như ước mong
Sao lá không về đây hở anh
Để cho cây đứng đó trơ cành?
Chắc là xa lá cây buồn lắm
Em chẳng bao giờ xa cách anh!
Giọt nắng nghiêng mình thương nhớ ai
Hình như em thấy thoáng phôi phai
Tình em chẳng đổi màu như nắng
Vẫn mãi yêu anh những tháng ngày
Này mắt, môi chờ trong dấu yêu
Nụ hôn nồng đượm, xóa cô liêu
Cho nhau cả đất trời thơm ngát
Dệt mộng, ươm mơ, giấc mỹ miều
Và thế, anh là trăng của đêm
Còn em là một áng mây hiền
Mây ôm trăng nhé, cùng tình tự
Phiêu lãng, bềnh bồng cơn sóng êm...
Tình ca em viết giữa mùa Đông
Gởi đến cho anh chuyện của lòng
Sưởi ấm đời nhau bằng nhịp thở
Trong vòng tay ấm, hết long đong...
Một chiều vắng ngẩn ngơ
Hỏi sao đông lạnh thế
Cây cất lời thỏ thẻ
"Vì lá đã rời xa".
Gió cũng thoáng ngân ca
Khúc tự tình da diết
Mãi kiếm tìm mải miết
Một giọt nắng lung linh.
Đông chẳng có bình minh
Vì sớm mai hư ảo
Đông chờ Xuân thay áo
Nên lặng lẽ êm trôi.
Chim ở chốn thảnh thơi
Chờ qua mùa rét mướt
Lòng suối buồn cạn nước
Trơ sỏi đá nhấp nhô.
Cây chĩa những cành khô
Bới tìm trong trống vắng
Ngập dưới lòng đất đắng
Sức sống có nơi đâu?
Trăng soi những đêm thâu
Sáng mờ và lạnh lẽo
Lữ khách đi muôn nẻo
Tìm hơi ấm xa xăm.
Bình minh lên không bừng sáng mùa đông
Anh lang thang tìm lại một tấm lòng
Tim thổn thức giữa ngày dài tê buốt
Gọi tên em trong khúc nhạc dạo buồn
Ở nơi nào em có nhớ anh luôn
Hay đường xa chia hai đầu nỗi nhớ
Hay thời gian làm mờ đi tất cả?
Chỉ còn anh với năm tháng đợi chờ
Bóng hình em ẩn hiện vẩn vơ
Anh – thi sĩ tìm hoài mà không thấy
Cây trút lá cây buồn biết mấy
Nhớ chăng anh – đã có một thời?
Hơi lạnh mùa đông giăng khắp nơi nơi
Đường tình sử - vết chân xưa hoá đá
Chuyện yêu nhau ai đâu mặc cả
Sao em đành “ngả giá tình ta?”
Em thường kể anh nghe chuyện đời hoa
Đã bao lần chờ ong bướm chở lại
Mùa đông này đi giữa mùa hoa dại
Đốt long anh cấu hỏi:
Em có còn nhớ chuyện ngày xưa?
Mưa rơi lạnh giá tâm hồn !
Sầu đông thương nhớ bóng em mịt mờ
Mùa đông năm ấy đã xa ....
Chỉ còn ở lại tình anh đợi chờ
Lòng buồn khắc khoải không nguôi
Đêm đêm thao thức lạnh đầy thiếu em
Đêm đông lạnh giá tâm hồn !
Sương giăng bao phủ, chập chờn bóng em
Mơ sao hình dáng người xưa
Quay về gặp lại, thỏa lòng nhớ nhung
Hỡi người xưa cũ anh yêu
Có còn nhớ chuyện tình yêu thưở nào ?
Lại một mùa đông
Trôi qua trong tim...
Như một dòng sông,
Thuyền vẫn mơ màng,
Lững lờ về đâu...
Gìữa Chiều mưa ngâu.
Lại một mùa đông...
Bão táp trong tim,
Như một cơn giông.
Cuốn xoáy linh hồn,
Vào cõi hư không...
Nghe sầu mênh mông.
Lại một mùa đông...
Mịt mù trong tim,
Như trời mù sương!
Phủ vây lối buồn.
Lạc loài bước chân,
Ngậm ngùi bâng khuâng.
Lại một mùa đông...
Buốt giá buồng tim,
Như hạt tuyết buông!
Lang thang đi hoang.
Lãng quên cuộc đời,
Xót xa phận người....
Thương nhớ người xa
Bão ở đâu xa, bão trong lòng.
Góc trời thương nhớ, hỏi còn không?
Ai đi ngược Bắc xuôi Nam đó
Có kẻ chung tình nỗi đợi mong!
Gió bấc mưa sa vẫn khép lòng
Mõi mòn chiếc bóng giữa đêm đông
Ai hay gối ướt đôi dòng lệ
Thức trọn canh dài, trông ngóng trông...
Chén tiễn, chén đưa buổi lá vàng
Hẹn ngày trở lại bóng thu sang
Gió đông nay đã đùa hoa thắm
Chạnh nhớ người xưa những lệ tràn.
Từng cánh hoa tàn theo gió bay
Mơ người xa vắng cõi chân mây
Chiều nghiêng bóng xế, sầu cô lẻ
Chết lặng cả hồn, ai có hay?
Duyên tình theo dấu buổi phân ly
Giã biệt từ đây tuổi xuân thì
Tựa cửa hững hờ, buông tóc xõa
Mơ bóng ai về? phút vinh quy !
Thôi rồi em đã ra đi
Về phương xa ấy sầu bi một mình
Tuyết rơi đêm xuống vô tình
Bơ vơ nằm đó chỉ mình em thôi
Ở đây em có buồn không ?
Một ngôi mộ trắng mênh mông trong chiều
Bên em tuyết rớt thật nhiều
Cho hồn thêm lạnh cho chiều vấn vương
Bây giờ ngày tháng lê thê
Sáng lên đêm xuống hồn tê tái sầu
Em yêu đã ngủ say nhầu
Riêng anh vẫn thức buồn rầu tiếc thương
Chiều nay anh tới thăm em
Nghĩa trang tuyết rớt ướt nhem thân gầy
Lạnh lùng ngồi ở nơi nầy
Nghĩ em dưới ấy lạnh còn hơn anh
Thôi em ở lại ngủ yên
Lang thang lê gót buồn riêng một mình
Nếu em thương nhớ người tình
Mỗi đêm em hãy hiện hình về thăm
Tóc em còn ướt mù sương
Bàn tay anh lạnh vì thương người tình
Mỗi đêm em đến thình lình
Khi anh tỉnh giấc ngỡ mình chiêm bao.
Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi?
Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi.
Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu - cây cầu...
Đã gãy.
Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá - im lìm - không quẫy.
Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|