thimai
member
ID 47879
12/08/2008
|
THI PHẨM BẠCH TỐ SƠN (tiếp theo )
PHẦN V
Đến đây đến lượt Tố Sơn
Khi vui với bạn họ Vương ngày nào
Chia tay cũng lắm dạt dào
Thêm mùi bịn rịn quyến bao nhiêu tình
Đường xa cất bước tiến chinh
Bảy xuân mòn mõi chờ hình bóng con!
“Mẹ ơi bất hiếu lỗi tròn
Bơ vơ thân mẹ hao mòn thời gian
Bảy năm dài lắm gian nan
Thẩn thơ trước ngỏ ngóng mong con về!
Mẹ ơi! Biển thẳm bốn bề,
Thứ tha tội lỗi nghịch lì của con!”
Đôi dòng suối chảy héo hon
Bờ vai in nắng, gió lơn đưa người
Cần Thơ quê cũ xa vời
Lộ trình xe tiến cho người đòan viên
Nao nao nổi nhớ bóng huỳên
Nụ cười của mẹ thật hiền làm sao
Ghế ngồi lạc giấc chiêm bao
Hồn bay cung quế vẳng câu hát hò
Ngày xưa lúc tuổi ấu thơ
Mẹ thường ru ngủ những trưa nắng hè
“Nắng hè oi bức khôn dè
Ầu ơ con ngủ giấc mê nồng nàn
Trường đời có lắm gian nan
Nhịp cầu mẹ bắt con ngoan vâng lời
Ngủ đi mau lớn con ơi
Học hành thành đạt rạng ngời tổ tông?”
Tiếng xe máy nổ lồng lồng
Mà im phăng phắt cỏi hồn Tố Sơn
Mặt trời ngã bóng sang đường
Màu mây xám xịt trút cơn mưa rào
Dịu êm mát lạnh làm sao
Nhưng tâm Sơn lại thấy nao lửa bùng
Mắt nhìn vào cõi không trung
Chim bay theo lối của từng đàn kia
“Thấy chim nghĩ lại cùng nghì
Thân ta như thế đang về quê xưa”
Cần Thơ sông nước mộng mơ
Đồng xanh đầy ắp tiếng hò gái quê
Biết không người cũ tìm về,
Thoát oan xứ bạn bốn bề tối đen?
Xe dừng bến đổ vang kèn
Cần Thơ yêu quý bảy xuân khác rồi:
“Phố đường xinh xắn đẹp vời
Nông thôn thành thị thoát đời nghèo xơ
Công trình, bến cảng rộng bờ
Người dân nhanh tiến nhiều nhà mới xây”
Bâng quơ trong những phút giây
Thêm yêu thêm quý ngất ngây quê mình
Nhìn quanh một lượt thật nhanh
Lối xưa chàng bước đành rành nhà thôi
Lòng vui bao nổi bồi hồi
“Mẹ ơi! Con nhớ! Mẹ ơi! Con về!
Tội con tội nặng quá bề
Bảy năm mất biệt không hề về tin
Ngày nay xin chịu vạn nghìn
Roi đòn mẹ phạt hay hình ra sao!”
Lòng suy chân bước càng mau
Mấy hơi cũng đến chốn nào ngày xưa
Nhà tranh mái lá đơn sơ
Trước sân đứng lại cũng vừa thấy ai
Dáng thơ suối tóc thật dài
Thướt tha uyển chuyển đưa tay quét nhà
Sinh nghi Sơn bước đi qua
Gạn lời xem thử biết là mẹ không
Mặt nhìn mặt, lòng dối lòng
Mừng mừng tủi tủi thân nàng ngã xiu
“Tố Sơn ơi! Hỡi anh yêu,
Phải không thân thể dáng chiều của anh?
Mẹ ơi! Đã trọn lòng thành
Mau ra xem lấy kìa anh đã về !”
Nghe Dao vẳng tiếng thất the
Lòng nghèn nghẹn nức không ra mấy lời
Buồng trong mẹ bước ra coi
Chân người bịn rịn đối ngôi con mình
“Sơn! Con! Cảm đội trời xanh
Nhu lòng bác ái lòng thành sáng soi!”
Thoáng qua thấy mẹ chân quỳ
Ngùi ngùi nổi dạ nổi đời chua cay
Bao lời kể lại dong dài
Chuyện ngày xưa bị gió xoay xứ người
Bảy năm cay đắng khôn rồi
Mấy lần tưởng bỏ xác phơi chiến trường
Nhờ trời nhỏ chút lòng thương
Cho thân còn sống tìm đường đòan viên
Nghe lời Sơn kể triền miên
Mẹ thêm đau đớn xót riêng phận lòng
“Tội đời con trẻ sạch trong
Mà còn phải vướng những lồng thú nhân
Bao nhiêu khổ cực gian truân
Giờ đây qua khỏi tụ đòan thêm vui”
Quỳnh Dao nàng hãy ngậm ngùi
Rơi rơi nước mắt chia bùi cùng ai
“Việc đời sao lắm dật dòai
Cho chàng khổ cực bị đày oan gia!”
Nhìn Dao Sơn hãy còn mơ
“Nàng đây quen quá nhớ mà gặp đâu?”
Thấy con nhìn đến Quỳnh Dao
Tâm thần nghĩ ngợi lao xao lạ chừng
Mẫu thân bao tiếng ủi an
Tỏ cho Sơn rõ nổi lòng Quỳnh Dao
Đây kìa bức ảnh đang treo
Là hình ai đấy anh hào cười xinh
Nghe qua đây tiếng phân trình
Lòng càng đau cắt tội tình cùng ai
Khi xưa lòng phụ những hai
Còn người vẫn trọn thờ đây bóng chàng
Gió rung chân khép qua nàng
Gối đi càng nặng tâm chàng dằn cơn
Dập đầu cúi lạy công ơn
Thay chăm sóc mẹ lúc Sơn vắng nhà
Nam nhi sao giọt lệ sa
Nổi nàng Tô Thị cùng hòa lòng thôi
Đôi tim một nhịp dật doài
Biển xanh trời thẳm nắng mai một màu
Trách lòng đã nỡ phụ nhau
Còn đâu cho thắm những câu chung tình
Tùng sao tùng vẫn đứng yên
Thẹn lòng đối mặt biết Quỳnh còn thương
“Tình em cao đẹp như gương
Làm sao anh dám sánh dường cùng em
Có chi nơi chốn con tim
Cũng lời phụ bạc cho thêm thẹn thùng
Bến chờ đã lắm bão bùng
Còn thôi biệt mất theo dòng mà trôi
Nay thuyền về lại bến rồi
Bến ơi xin chỉ đậu nơi phía ngoài
Duyên tình không dám cùng ai
Nguyện xin tri kỷ cả đời mà thôi!”
Quỳnh Dao nghe đến bao lời
Càng thêm nức nở rã rời thân hoa
Khéo thay lực xứ xa nhà
Uổng công mong đợi đến ra thân tàn
Có chi nói tiếng dở dang
Cho đây thêm những đoạn gan tơ vò
“Sơn ơi! Dù có ra sao
Tình em dành trọn anh hào ngày xưa
Đời anh đã lắm nắng mưa
Cũng vì hoàn cảnh cũng thừa hiểu ra
Có chi bướm chối bỏ hoa
Hay lòng còn thẹn cảm ra mặt ngòai”
Tiếp lời theo tiếng trang đài
Dỗ dành cho ấm cho xuôi lòng chàng
Lòng nghe bao tiếng óan than
Càng thêm nức nở càng vang nụ cười
Duyên vừa mới đượm đẹp tươi
Ong xưa bướm cũ thắm đời gặp nhau
Duyên càng đậm tình càng nhiều
Mưa ngân đã hết đẹp màu nắng mai
Lối chiều ngây dáng trúc đài
Hoàng hôn rẽ bóng nhà ai vui vầy
Bảy năm bao nổi đắng cay
Bữa cơm ấm áp quyện đầy tin yêu
Tin đưa bắt nhịp cho điều
Cha Dao thêm mến những yêu thương chàng
Khi nghe lời tỏ thở than
Rễ con luống nổi gian truân ai bằng?
Giờ êm con sóng lăn tăn
Đường tình chỉ có chờ nên vợ chồng
Sui gia định sẵn hòa hồn
Chờ Sơn thành đạt sáng trong một đời
Việc xưa mau tiếp lẹ thôi
Con đường học vấn sáng ngời đời trai
Hai năm đậu đỗ tú tài
Công lao nàng những xứng ngay duyên thành
Vườn hồng chào đón quang vinh
Trai tài gái sắc trời dành chẳng sai
Trưởng huynh Công Đạo này đây
Công thành cũng đã đời trai huy hoàng
Anh em chung một nhịp đàn
Canh khuya lạnh lẽo cơ hàn bên nhau
Đẹp thay cầu nối nhịp cầu
Đàn khua tri kỷ thắm màu tươi xanh
Xảy đâu vang đất rung thành
Biên cương Kam Pót đánh nhanh tiêu điều
Xóm làng nhà cửa vắng hiu
Đồng hoang phơi xác thân yêu dân hiền
Từ tâm sách đạo trung kiên
Thân vừa yên phận chi riêng một nhà
Nhớ xưa khi lúc bôn ba
Rõ mồm mộp thứ ác ma hại đời
Cũng khi nổi hận chưa nguôi
Mối thù chưa rửa cho người ngày xưa
Bão tâm nổi dậy thật vừa
Đùng đùng cơn sóng trút mưa cõi lòng
“Khéo thay cho lũ cuồng ngông
Giết người chẳng gớm máu hồng người ta
Thân này dù có ra ma
Vẫn nguyền góp sức diệt mà ác nhân
Mẹ ơi! Ý đã trong ngần
Biên cương cho phép một lần con đi
Xung phong dẹp giặc trọn nghì
Giúp dân yên ấm đang khi khốn cùng!”
Nghe con mẹ cũng rưng rưng
Bằng lòng cho trẻ lên đường xung phong
“Mẹ vui xiết cả tấm lòng
Khi con giết giặc nước non đang cần
Làm trai cho xứng đáng thân
Gắng tâm nên vẹn trọn lần tài kia
Con đi cũng hãy một lời
Quỳnh Dao đang cố giấu kìa giọt ngân”
Bước qua dáng liễu ân cần
Đôi tay âu yếm mến thân lạ thường
Tình thêm bay rộng mùi hương
Hoa khoe sắc thắm đầy vườn nên thơ
“Bước chinh anh phải đi cho
Cô phòng em đợi xót xa anh nhiều
Ngoài kia anh cũng đăng chiêu
Hoàng hôn chiếc bóng đôi điều nhớ thương
Dẫu tình nhiều nổi vấn vương
Chi bằng nợ nước cảnh đương hiểm nghèo
Non sông tiếng gọi anh theo
Chung nhau một sức xóa bèo hại dân
Cậy em bên cạnh mẫu thân
Sớm hôm chăm sóc ân cần thay anh
Diệt xong lũ Pót yên thành
Anh về thắt chặt duyên mình nên đôi”
Ngày xuân hoa nở đẹp tươi
Hành trang thân súng trai thời xung phong
Anh em chung quyết một lòng
Ra đi cứu nước tâm mong yên bình
Dân nghèo thoát cảnh điêu linh
Ấm no hạnh phúc đẹp thanh biên thùy
Tạ từ giây phút chia ly
Rưng rưng nước mắt ngậm ngùi lòng ai
Quỳnh Dao tựa cửa trúc mai
Tiễn người chinh chiến đấng trai anh hùng
“Làm trai tiên vẹn lòng trung
Giặc thù nên dẹp bão bùng tiêu tan
Vững tâm nợ nước lo toan
Quê nhà em đợi bóng chàng về mau”
Trời xanh, xanh thẳm một màu
Đòan xe chinh chiến vẫy chào đôi tay
Đôi tay chung nghĩa vui vầy
Da vàng máu đỏ xứng rày người Nam
Cờ bay mỗi lúc xa xăm
Tiếng hô vang vọng thấu tầm trời cao
Đoàn trai tráng những anh hào
Hăm hăm sắc khí lòng nao giúp người
Súng đồng tay sắt sẵn rồi
Địch thù chi mấy tiêu đời mà thôi
Đồng hoang cảnh ngục rã rời
Điêu tàn Ba Chúc máu rơi đầy đường
Đoàn xe đã tới biên cương
Cùng ai với bạn một đường đến đây
Trai anh hùng cạnh xứ này
Quân dân Châu Đốc hợp ngay với đoàn
Bất ngờ được gặp giữa đàng
Đây tình bằng hữu với Sơn khi nào
Vương Tâm – Quang Lý dũng hào
Cũng tươi khí nhuệ nao nao lửa lòng
Gặp nhau đây chốn giữa đồng
Càng tăng dũng khí anh hùng lên cao
Chung tay chung một tâm bào
Súng vang trận địa âm u khói vờn
Xung phong càn trận nhanh hơn
Hợp thành tứ quái như cơn phong cuồng
Trưởng huynh ra sức dập luôn
Mở đường trai Việt thần công dậy trời
Quân Kam Pót thấy rụng rời
Đối đầu một phút xuống chơi nhị tỳ
Kinh hoàng hoảng vía loạn ly
Hồn bay mặt tái tựa y đọt dừa
Vương Tâm – Lý cũng không vừa
Thừa cơ ập đến tay đưa sẵn sàng
Lăm lăm ngọn súng trước đàng
Đưa nhanh lính chiến phá hang cọp rừng
Tố Sơn chàng hây nhanh chân
Vòng vây phá vỡ bình yen cứu người
Đã xong vào đấy hẳn hoi
Trở ra tiếp sức với thôi ba người
Tứ Siêu càng trận tả tơi
Quân thù sạch bóng vang trời quân ta
Tiêu đời cho kiếp tha ma
Thú nhân cũng phải có mà hôm nay
Tội đền quá khứ những ngày
Mưu toan diệt chủng cùng loài người ta
Thắng mau trận tiến thật xa
Phnom Pênh giúp bạn cũng là nghĩa nhân
Rã rời bao tháng hiên ngang
Thêm còn lắm những bao chàng hy sinh
Thác đi mang trọn nghĩa tình
Hiếu trung với nước dân lành đôi nơi
Tứ Siêu lòng hãy ngậm ngùi
Tiếc cho người chết thương người khổ đau
Càng tăng dũng khí anh hào
Lửa thù bừng cháy tâm bào sục sôi
“Dù thân trăm mảnh tả tơi
Quân thù quyết diệt sạch đời bởn nhơ
Gió đưa phần phật lá cờ
Đòan quân tiến thẳng có ngơ ngơ lòng
Máu hăng như lốc cuộn tròn
Đánh nhanh như bão thỏa cơn căm thù
Đến nơi nào lặng từ từ
Cỏ rơm Kam Pót than như bọt bèo
Cham Thom rừng thẳm một màu
Trung ương của lũ hùm beo giữa rừng
Có chi mà ngại bước chưn
Sơn đưa đòan đến tận từng hang sâu
Cuồng phong rung chuyển ụp vào
Mây quân mưa đạn rừng sâu tan tành
Mấy năm ngày trước mỏng manh
Thân treo sợi chỉ thật mành lủng lơ
Cảnh xưa đang hiện ẩn mờ
Tâm đau càng quặng dật dờ lệ rơi.
Súng vang rung chuyển đất trời
Chim muôn dấy động cho loài thú nhân
Đôi bên giáp trận tần ngần
Kon Xi nghin chiến với đoàn Tứ Siêu
Trong tay quân cũng thật nhiều
Nhuệ tinh rành rẽ làm điêu vùng này
Nên thông cùng mối ngọn cây
Buổi đầu khép kín bao vây cả đoàn
Đoàn quân thất thế hoang man
Khi đây lũ giặc đa đoan hơn người
Thế nguy trước mặt khôn rồi
Trí ai suy sụp tiêu đời mà thôi
Tố Sơn thấy cảnh rã rời
Lại thông cũng đặng chốn nơi rừng này
Tứ Siêu bàn hợp ra bày
Phân công mỗi kẻ cố tay anh hùng
Kế hay đã thuận ý lòng
Bủa vây tứ phía đánh từng khi đêm
Đứng đầu bộ tứ dò tìm
Đánh ngay chủ soái rắn hùm Kon Xi
Ý trời ước nguyện vẹn nghì
Nửa đêm bắt sống Kon Xi đem về
Rắn kia đa mất rã bề
Đuôi quân dáo dác lạc lề tiến công
Thừa cơ đòan thẳng tiến xông
Nửa ngày dẹp sạch trọn lồng thú nhân
Vinh quang thắng lớn vang ngần
Cười tươi nét mặt quân dân hai vùng
Đậm tình đoàn kết giữa rừng
Việt – Miên! Miên – Việt vui mừng đôi bên
Nước non tiếng pháo vang rền
Ánh trăng tròn trịa đưa đòan về Nam
Tôn – lê – Sáp ơi! Trăng nằm
Dòng trong tưới mát con tim ngày nào
Sông vàng in khắc chiến hào
Lưu danh lịch sử máu đào hiên ngang
Diệt xong hết lũ khốn nàn
Thù xưa trọn rửa tâm chàng nguôi nguây
Kon Xi này hỡi còn đây
Giao về luật pháp xứ này xử phân
Bâng quơ nhìn ánh trăng ngần
Nhớ người bạn cũ đã thân khi nào
Cỏ xanh mồ lạnh gió lào
Lòng càng niềm nổi mấy câu chân tình
Ngùi ngùi nhìn phố tan tành
Từng cơn se thắt cho mình tan hoang
“Bạn xưa còn đấng ân nhân
Tháng ngày đùm bọc hai thân lạc loài
Ampeou này hỡi còn chi,
Mái tranh ngày trước lạc trôi nơi nào?
Hay còn một đống hoang liêu
Ngổn ngang cây lá máu đào còn tươi!
Già ơi! Già hỡi! Già ơi!
Nghe không tiếng gọi của đây cháu khờ?
Tiếng càng trong trẻo vu vơ
Chứa đầy nổi óan mách mà trời cao
“Ở hiền tòan gặp đớn đau
Thác đi cũng chẳng thân đâu vẹn tòan
Khốn nạn thay! Lũ khốn nàn
Pót ơi! Pót hỡi thù ngàn năm sau
Sách lưu sẽ mãi một câu
Bọn người dịêt chủng làm sao phai mờ!”
Chung nhau ánh mắt lừ lừ
Đầy dòng suối chảy theo mà Tố Sơn
Tố Sơn uất ẩn nghẹn lòng
Thét gào một nổi nổi hờn tung ra
Dầm dề giọt ngọc tuôn sa
Vất viu ngã quỵ dựa kề trưởng huynh
Cả đoàn đều hoảng bất an
Dỗ dành tướng soái nguây tình xưa kia
Càng nghe càng lại dầm dìa
Cảnh chiều ra lấy xớt chia với chàng
Mộ em kìa ở bờ sông
Chân mau tìm đến thỏa lòng người xưa
Thăm em cạn lẽ cho vừa
Nén hương nghi ngút mơ mơ cỏi hồn
Dập đầu cúi lạy bốn phương
Mồ hoang sông vắng đầy ơn cha người
AmPeou làng nhỏ còn ai
Ơn làng trong lúc lạc lòai có phai?
Thỏa lòng trong phút đắng cay
Tạ từ theo gót đoàn quay trở về
Cờ bay trong gío hả hê
Bao nhiêu máu đổ được bề chiến công?
Đẹp sao ánh mặt trời hồng
Mây đen rã bóng lộ trong sắc ngài
(Làm trai cho đáng thân trai
Xuống Đông Đông tỉnh lên Đoài Đoài yên)
Đời người dù lắm ngã nghiêng
Giữ tròn tâm đạo người hiền sẽ nên
Khó nguy bao thác bao ghềnh
Cũng đều qua khỏi làm nên việc mình
Thẳng quê trở lại thật nhanh
Xóm làng mừng rỡ những anh kiên cường
Công to xứng hạng huy chương
Chiến thành hạng nhứt cho đoàn Tứ Siêu
Nhạc mừng hát khúc tim yêu
Vinh quang trọn hưởng xứng điều nghĩa nhân
Phong gia thêm những vui rần
Pháo hồng se chỉ kết duyên anh hùng
Tố Sơn chàng hái hoa Quỳnh
Bấy lâu mong đợi trọn tình lòng ai
Dáng xinh dáng đẹp trúc mai
Hoa cười tươi thắm ánh mai hồng hồng
Tình càng lênh láng mênh mông
Chén quỳnh chén cúc thỏa lòng giao hoan
Tình càng xuân thắm chứa chan
Hoa khoe cùng với tiếng đàn Quỳnh Dao
Trong thanh gác ngọc nhiệm mầu
Mê cung huyền thoại lạc vào rong chơi
Càng trong bay bổng hòa lời
Tiếng đàn len lõi thơ đời gío sương
Vợ chồng chung nổi du dương
Thong dong tận hưởng con đường tình duyên
Đêm về một bóng trăng nghiêng
Cung Hằng rực sáng con thuyền đầy hoa
Vui trong cuộc sống lụa là
Nhớ về ngày trước xứ xa lạc loài
Tuổi thơ mang kiếp mồ côi
Cù Lao có đến nhớ thôi rụa ràng
Bao lời tỏ rõ với nàng
Sức trai ra giúp sửa sang cồn nào
Đẹp thanh mái ngói đầy màu
Uất sầm chợ nhỏ theo mau thị thành
Vui lòng nàng đã thuận tình
Cho chàng yên dạ cùng anh việc tròn
Tứ Siêu đồng bộ chẳng hơn
Việc ngay tiếp với dân cồn Cù Lao
Lòng thành được trọn ước ao
Ba trăng cũng thấy đổi màu ra tươi
Mồ hôi hòa lẫn nụ cười
Gia can bộ tứ đẹp vời đơm hoa
Đồng nhau gian khổ vượt qua,
Đồng nhau vui hưởng vinh hoa cho tròn.
***
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
thimai
member
REF: 409565
12/08/2008
|
Ơn ai lúc thuở còn non
Một lời cũng nghĩa thái sơn nặng tình
Cha nuôi nhà ở đồng xanh
Cũng từng khi đã cho anh nụ cười
Khi trong tâm trí loạn li
Chim tươi lại được đoàn về mẫu thân
Thời gian như chớp qua nhanh
Mới thôi mười mấy xuân tròn còn đâu!
Biết giờ chốn cũ ra sao
Chị anh còn đó đẹp màu hay không?
Tâm thần thoáng nổi buồn buồn
Dâng trành niềm nhớ xiết lòng khôn nguây
Thấy Sơn trong dáng ưu hoài
Đoan trang bước đến hỏi rày tâm tư
Quyện lòng trước mắt mơ mơ
Nhớ xưa chàng nói ơn cha thuở nào
Chung tình hòa một nao nao
Bước chân thôi thúc đưa mau hai người
Đồng xanh thơm ngát phơi phơi
Lúa vàng rực rỡ càng say đề huề
Dạo chân trên những con đê
Hiu hiu ngọn gió làm mê mẫn lòng
Lối xưa cùng bước vào làng
“Bao năm xa vắng biệt tin con khờ
Mưới mấy năm! Hỡi mẹ cha,
Con thơ bất hiếu lỗi bề song ơn!”
Se se từng giọt ve tròn
Ngậm ngùi cho cả lòng nàng chung đôi
Xa xa mái ngói rêu phai
Cảnh xưa dần hiện trước ngài thái dương
Dáng ai thấp thoáng ngoài hiên,
Người cha năm cũ đã sương bạc dần
Đến nơi thôi chậm bước chân
Miên man thôi lại tần ngần chưa ra
Thấy người đứng trứơc cửa nhà
Chủ ông nhìn biết ngay mà Tố Sơn
Ngỡ ngàng đây phút trùng phùng
Lòng cha thêm những vui mừng khôn nguây
“Biệt đâu mười mấy năm dài
Con ơi! Cha nhớ quá thôi con khờ!
Bà ơi! Các con à,
Tố Sơn nó đã tìm về thăm ta!”
Rộn ràng hay hết cả nhà
Đều mừng vui khắp út thơ thuở nào
Đoàn viên trong cảnh lao xao,
Tiệc mừng chiêu đãi chung nhau hưởng cùng
Giọt châu khóe mắt anh hùng
Càng long lanh sáng đẹp hơn bao giờ
Vui trong mái ấm phong gia
Đắng cay nay được giấc mơ chan hòa
Gió ngang thơm ngát mùi hoa
Phơi phơi nồng ấm líu lo chim vàng
Hát mừng khúc nhạc quan san
Chữ nhân càng sáng rực trang sách hồng.
***
Còn đây Minh Nhứt phú ông
Khi Giao vẹn quyết gieo lòng biển xanh
Vốn lời mất sạch sành sanh
Thuyền quay trở lại hòng nhanh xoay chiều
Mưu toan bày kế đủ điều
Buôn người kiếm lãi bù tiêu chuyến rồi
Kế hay sao kế ý trời
Gia tài đều hết vào tay con mình
Độc tôn Quang Phú hiện hình
Báo cha Minh Nhứt điêu linh cho tàn
Thân trong cảnh lụa giàu sang
Không ai dạy dỗ tụm đàn ăn chơi
Bạc bài trà rượu hả hơi
Đèn hồng gái gọi thỏa đời thượng lưu
Còn thêm ma túy nhảy vô
Lâng lâng mây trắng mộng mơ cung vàng
Đến khi tài sản tiêu tan
Không tiền hút chích, chuột hang rình mò
Lấy tiền của bọn ma cô
Để làm tiêu phí giấc mơ tiên hồng
Việc kia chả toại ước mong
Bị người phát hiện cuồng phong dập dùi
Vì chung sống cảnh bụi đời
Máu lòng như thú ác thôi vô cùng
Có chi thương tiếc người dưng
Hoặc tình bằng hữu vui buồn ngày qua
Cuộc đời tiền bạc trước là
Nào đâu tình nghĩa lại tha Phú này
Hết chân, tay đến sắt cây
Thân mềm bầm dập tiêu rày thân ma
Phiêu phiêu hồn lạc vườn hoa
Con sông nuốt chửng thây ra giữa dòng
Xóm làng nay thoát khổ lòng
Hằng đêm nôm nốp sợ ông rinh đồ
Đáng khen Minh Nhứt lắm cho
Hại người trời lại hại ra thân tàn
Mất tiền thêm lại mất con
Đầu đường xó chợ xin ăn từng ngày
Bao điều tủi nhục đắng cay
Người xua người đuổi dật doài tấm thân
Giáng cho con bệnh cưu mang
Toàn thân lóm đóm những phong hành hình.
Tháng ngày mưa gió vây quanh
Bởi quen nhung lụa dáng mành thảnh thơi
Nay sao chịu nổi cảnh đời
Con tim của vợ theo người giàu sang
Thân côi thêm lắm bẽ bàng
Thối đời kẻ ác mưu toan hại người
Giữa nhà nhìn ngắm mưa rơi
Ngùi ngùi nghĩ lại việc thời đã qua
Đôi dòng nước mắt tuôn sa
Mưa ngâu bong bóng biết cho thân này
Giờ còn đâu nữa bóng mai,
Giờ còn đâu nữa ngày mai huy hoàng?
Giờ đây bóng tối đêm sang
Mây đen giăng kín đoạn đàng thế thôi!
Nghĩ xưa nay hối cũng rồi
Cam lòng chịu hưởng gì trời đã trao
Cứ ngày phố chợ lao xao
Cúi luồn vất vưởng vạt bèo trôi sông
Nhìn lên ánh mặt trời hồng
Tim yêu nay tỏa tấm lòng người nhơn
Quyết tâm trì gắng lâu bền
Sửa hiền tích đức tu thân vẹn tòan
Tội xưa ẩn hiện không sờn
Cho đau dằn vặt từng cơn nhập nhồi
Đã hay thế cũng chưa rồi
Bổng nghe tin thoáng về người ngày xưa
Nghĩ thân tội đã quá thừa
Tố Sơn ngày trước làm mưu hại chàng
Nguyện xin chịu tội muôn ngàn
Đường xa tìm đến cho chàng định phân
Tinh thần đã sẵn trong ngần
Đất bùn xin đắp một lần cho cây
Gặp nhau mặt ngỡ phút giây
Thù xưa bừng dậy ngoe nguây tầm chàng
Hận người sao quá ác gian
Định tìm vạch mặt loài gan thú cầm
Thật hay được toại con tim
Không tìm cũng gặp loài hùm ngày xưa
Nhưng sao thấy mặt bơ phờ,
Lạ thay tính nết hiền từ thế kia?
Lòng Sơn còn hãy hồ nghi
Bởi sao người đến lại quỳ ra ngay
Gục đầu tay chấp bàn tay
Nhận bao tội lỗi, Sơn đây định hình
Quỳnh Dao thấy lạ trướng đình
Chồng nàng thì đứng trơ mình giữa thiên
Dưới chân có kẻ như điên
Áo quần tơi tả thân đen chuột chù
Nàng liền vụt chạy ra mau
Cả nhà luôn thể xem sao việc gì?
Ngỡ ngàng trước mặt một khi
Tâm nàng run bắn đối thì là ai
Gạn qua Sơn hỏi vài lời
Mới hay biết đặng người quay con thuyền
Tâm người giờ sáng chữ thiền
Lung linh ngọc đuốc người hiền thẳng ngay
Thấy người đã biết trái sai
Thù xưa không nhẽ ra tay phạt trừng
“Mây đen tan hết bóng chân
Chú giờ đã hiểu thiện nhân thế nào
Cháu vui thật xiết là bao
Chuyện ngày xưa nhé qua mau cho rồi
Tội thay thân chú tả tơi
Chịu đời cam khổ tiếng lời mỉa mai
Thân tùng giờ gãy nằm ngay
Trơ trơ số phận chi mai tươi màu”
Sơn vang thốt những vài câu
Cả nhà cùng với Quỳnh Dao bùi ngùi
Lòng nhân bác ái vì người
Tha mau tội lỗi cảm lây nổi đời
Cùng chia xớt bớt đắng cay
Nổi đau lòng Nhứt bị đày tội xưa
Bao lời thấu tận tròn vừa
Ăn năn thêm chất những mà ăn năn
Từ bi cửa phật ánh quang
Suốt đời vẹn chữ tu nhân cho tròn.
Đã xong đời Nhứt một phen
Tâm trì giờ biết thiện nhơn thế nào
Còn ai người bạn tâm giao
Chủ ông Phú Lộc thích đào ngây thơ
Đàn ông ai chẳng máu dê,
Mà đâu như phải dê già mấy khi?
Dê công nhân gái nhu mì
Ghẹo hoa vờn bướm muốn thì được mau!
Bao cô uất nghẹn tâm bào
Nói ra không đặng thể nào cho yên
Đến làm rồi lại lui thuyền
Chung nhau như thể nàng Quỳnh ngày xưa
Trai làng cũng chẳng thích ưa
Bởi đây ông chủ lại thừa ngược ngang
Anh nào có bóng đài trang
Máu dê ghen tức mọi đàng lời ngon
Chim quyên cách dỡ đôi đường
Thời gian rồi đã chẳng còn công nhân
Công làm sa sút bần cùng
Bến sông là gạch lạnh lùng mình ông
Thế đây mà chẳng thay lòng
Máu dê giờ đã thắm lòn ăn sâu
Thật dày một miếng mo cau
Tối ngày chỉ biết tìm đào mà thôi
Khéo hay cũng phải ý trời
Quít dày nay gặp móng tay điêu xà
Khi dê hái được cành hoa
Sắc hương phơi phới tràn trề xuân tươi
Phải sâu đúng nghĩa ở đời
Rau xanh giờ đã tiêu rồi còn chi
Lời ngon theo phận nhu mì
Tâm xà nàng móc nàng moi dần dần
Hết tiền tài đến gia trang
Thổi bay lò gạch đất hoang tiêu điều
Dửng dưng con nước theo chiều
Bye bye ông chủ đã yêu hết mình!
Đất hoang mang kiếp lạnh tanh
Mái nhà tạm bợ lá tranh một đời
Giờ thôi thân cũng rã rời
Làm thuê đôi bữa mồ côi một mình
Cứng đầu chẳng biết làm lành
Tính dê lại tiếp còn rành hơn xưa
Gái xinh thì chẳng được cho,
Khi tiền không có mà mơ nổi gì!
Tuổi thơ còn hãy tí ti
Ngây ngô nào có biết chi chuyện tình?
Thấy ông cưng chuộng hết mình
Thì yêu thì quý như tình cha con
Súc sanh có kém chi hơn
Lời ngon dụ dỗ ra đòn hiếp dâm
Xóm làng hay được ầm ầm
Hết đời cho kẻ dê sòm này thôi
Mười lăm năm án phạt rồi
Từng trang giấy lịch rỡ hoài mỗi tay
Bốn bên tường tráng màu vôi
Hại đời trinh nữ giờ ngồi ăn năn
Chấp tay hối hận muộn màng
Giữa vùng ngục tối hai hàng lệ rơi
“Mong sao pháp luật hải hồi
Được mau ra sớm trọn đời sửa sai”
Quyết lòng trì gắng lâu dài
Nắng hồng cũng sẽ có ngày tự do
***
Nói cho cạn nghĩa tình thơ
Còn đây niên thiếu chung mà Phú thôi
Tánh dê thấy rõ lộ ngoài
Lầu xuân thường đến vui đời phơi phơi
Thói quen có dễ đổi dời
Còn thêm trác tán giữa đời hại dân
Tội đầy nay đã chất chồng
Thanh Lưu một kẻ du côn nhứt nhì
Bướm vờn ghẹo gái nhu mì
Tìm hoa hút mật phá đời ngây thơ
Từ khi xảy việc đang mơ
Tính người thêm hãm những mà thú nhân
Xóm làng ai nấy phân vân
Tiền bay của mất khôn ngần như mây
Ý trời định rõ không sai
Bao năm làm gió thì nay tan tành
Một ngày nắng xế chiều hanh
Thanh Lưu cùng bạn cướp nhanh trên đường
Tội thay cho kẻ khốn cùng
Mất đồ còn lại bị thương đầy mình
Cướp xong như gió qua mành
Tưởng rằng công trạng thỏa tình thâu đêm
Có hay bóng tối bao chòm
Công an vây bắt thẳng giam vào đồn
Trước tòa tan chứng đỏ hon
Ngày qua tiền án hãy còn trơ trơ
Giờ đây quen thói không chừa
Ba năm lãnh án có chờ chi đâu?
Chờ vào cải tạo cho mau,
Đất cày sỏi đá quí sao tình người!
Chung nhau một lũ hẳn hoi
Cùng đây số phận mồ hôi dẫy đầy
Ban trưa từng giọt trãi dài
Nắng cao oi bức đắng cay tột phần
Ngẫm sao những lúc sướng rân.
Mà không hưởng phận cho thân được nhàn
Có đâu mắc nổi lầm than,
Ngày nay phải chịu chói chang nắng hè!
Ngùi ngùi từng giọt tròn se
Long lanh tia nắng, tiếng ve não nề
Thanh lương nay tỏa đề huề
Mùi hương sắc mới đang về tâm ai?
Gắng công học lấy điều hay
Ba năm sẽ được nắng mai một màu
Luật hình cứ sẽ qua mau
Luật tâm dằn vặt nghĩ sao cho tròn
“Với ai với những ngày son.
Hoa xinh bao cánh hao mòn sắc xinh?
Với ai với những đêm thanh
Hay ngày chợ búa xóm đình xốn xang?”
Nghĩ đến đâu ruột quặng quằng
Từ bi tâm phật cho thằng tiểu nhơn
Sáng trong sáng đẹp lạ thường
Đường xưa lối cũ đã sơn trôi qua
Vẹn lòng cưu những lỗi xưa
Thề không gian đối làm mưa hại đời
Dòng lưu im ả trôi xuôi
Kìa đêm trăng đẹp gọi mời thanh thanh
***
|
|
thimai
member
REF: 409567
12/08/2008
|
***
Đời Lưu thế đã tươi xanh
Bởi còn kịp lúc quay nhanh vào bờ
Đến ai một dáng đài thơ
Chữ tình chữ hiếu cân đo nặng lòng
Từ ngày bão táp mưa giông
Bóng Sơn mất bặt giữa đàng bơ vơ
Hoa xinh rũ cánh thờ ơ
Đã suy sắc thắm nay mà hao thêm
Lối mòn bóng tôi trong đêm
Ngọc Mai thơ thẩn nổi chìm từng cơn
“Kiều ơi! Bao bổi đoạn trường
Đời Mai sao lại không hơn kém gì?
Máu ai đổ xuống làm chi
Có mà rửa được những thì khổ đau?”
Tình ai đẹp tựa ánh sao
Long lanh khoe sắc soi vào hiếu nhân?
Ơn cha, nghĩa mẹ mênh mông
Duyên tình anh hỡi biết nàng hay chăng?
Ngọc Mai,ngọc lụy trãi tràn
Đường xa dõi mắt chứa chan mong người
Bóng trăng chênh chếch trên trời
Sương khuya thêm lạnh rã rời thân hoa
Lơ thơ ánh mắt đưa xa
Phía sau ai đó bước qua cận kề
Bàn tay ve vuốt mân mê
Bờ vai xinh xắn đang mơ phương nào
“Tình chung biết rõ trọn màu
Hiếu nên chọn lấy vẹn câu ngoan hiền
Thúy Kiều tài sắc ngã nghiêng
Duyên tình tự cắt đau riêng phận mành
Hồng nhan cũng kiếp hồng nhan
Cơ trời cũng đã cho nàng vinh qui
Hiếu ngoan em được lỗi nghì
Tùng lâm che chỏ vẹn thề với ai!
Mai ơi! Ôi cánh trang đài
Chớ nên mây nước buồn trôi hững hờ
Canh khuya trăng đẹp nên thơ
Bốn bề vắng lặng đang mơ cung Hằng
Phòng loan nên hãy dưỡng an
Mai còn trở gót trả ân mẹ già”
Lời Từ nhỏ nhẹ phân qua
Thỏ tơ ngoe nguẩy tỏ ra ngoan hiền
Bằng lòng tựa dáng ngã nghiêng
Chăn đầy hoa thắm với duyên cùng người
Duyên ai mới thấy đẹp tươi
Trở về Long Khánh hưởng đời vinh quang
Biết chi phía trước dở dang
Tình yêu của những anh chàng mua vui
Ỷ công quyền thế đề huề
Có tiền mua được tình quê ngọt nào
Cần gì biết đến ai đau
Giọt ngân quằng quại những đào ngây ngô
Khéo nên vẻ được dáng thơ
Hồng nhan trong cảnh bơ vơ đất người
Mưa giông tới tấp khôn rồi
Tình thôi bạc bẽo của người giả nhân
Đã thôi nay qúa muộn màng
Phận đành cam chịu bao lần mây mưa.
Giàu sang chỉ thấy trong mơ
Đắng cay lao khổ có chừa thứ chi?
Công lên quãng nhọc khó gì,
Từ tinh mơ sáng đến thì tối đen
Đàn ai réo rắt vang lên
Đàn ai tích tịch tình mênh mang sầu
Phương xa Sơn hỡi ở đâu,
Biết chăng đây có cành đào xác xơ?
Tiếng đàn bay bổng sầu đưa
Hương tình ngan ngát mập mờ đi xa
Kìa ai từ mẫu nơi quê,
Biết hay chăng đã con thơ não nề?
Hay lòng thỏa thích đề huề,
Bạc tiền nước mắt lân lê tay hồng?
Nhớ con đau xé cỏi lòng
Đêm trăng chỉ biết thấy con vui cười
Ngậm ngùi một bóng giữa đời,
Giờ đâu bạn cũ ngọt bùi bên nhau?
Thời gian cũng thật qua mau
Sáu trăng như thể đủ màu đau thương
Hoa giờ chi nữa sắc hương
Cành khô trơ trọi ít vờn cánh xưa
Thấy sao cũng đã quá thừa
Mưu toan vứt khỏi lánh cho họa mình
Từ rằng: “Bao tháng nhờ em
Công lên quãng nhọc tội tình thay anh
Hoa xinh cũng sẵp khô cành
Xuân về nên tưới hương lành phơi phơi
Ơn ai ghi nhớ suốt đời
Giúp anh kiếm được đủ lời về quê”
Thưa rằng: “Là nghĩa phu thê
Có chi công cán anh lo quá chừng
Chi lời ân nghĩa rõ từng
Với ai người lạ đến dừng bước chân”
Nói rằng: “Nên thật rõ ràng
Rước em anh giúp những màng khó khăn
Về đây làm việc chuyên cần
Đến ngày đủ nợ mọi đàng tự do
Nói ra chỉ thẹn lòng cho
Vợ anh đã có con thơ một bầy
Cành Mai hương sắc đong đầy
Làm anh quyến rũ ngất ngây nổi lòng
Cam xin chịu tội với nàng
Giả lòng nhân nghĩa dối chàng Tố Sơn
Đến nay cũng thật rõ hơn
Hương Quyên bà xã héo hon chờ về
Tiền này rõ thật lòng quê
Cúi xin em nhận giúp gia đình mình!”
Nghe qua báo tiếng phân trình
Như vầng sao chói đinh ninh mặt mài
Nghĩ ra cũng thật khéo hay
Phụ người, người phụ những cay cho mình
Thối đời cho kiếp mong manh
Lòng gian ngày trước trớ trinh bây giờ
Ngùi ngùi ánh mắt bơ phờ
Tội sao rửa đặng tình xưa với người?
Mặt nào sống giữa cuộc đời,
Con thơ biết được sự rày mai sau?
Đôi hàng mi thắm ngọt ngào
Bời bời ngọn gió đem sầu cho ai?
Giờ sao cho hết đắng cay,
Giờ sao tìm được những ngày xuân tươi
Thu về lác đác giữa trời,
Lá vàng xao xác cứ rơi rơi hoài!
Khéo hay cho kẻ ỷ tài
Nghĩa tình nhầm tưởng hoa lài đồng hoang
Bán mua hương sắc lầu hồng
Vui đùa thỏa thích chi mang mang buông!
Nhân từ giờ ló đuôi chồn
Cáo già lừa sóc cướp hương của người
Mặt người đã rõ giữa trời,
Còn chi tình nghĩa ngùi ngùi tâm can!
Đường về phía trước thênh thang
Bao la sóng vỗ mênh mang tình buồn
Cần chi giấy bạc thật suông
Của tình gian dối những lòng chia đôi
Ra đi chi luyến nửa lời
Đành cam phận bạc xứ người nơi xa
Màu trời đã ngã chiều tà
Hoàng hôn gợi nhớ về mà người xưa
Lòng thôi chi bấy giọt mưa
Lững lờ con nước thờ ơ lạnh lùng
“Sống chi lỡ kiếp má hồng
Lênh đênh bèo vạt cuốn từng bão giồng
Tình ai sao dối chi lòng
Của người vẹn nghĩa vẹn chung với tình
Tố Sơn ơi! Hỡi tình anh
Thôi thôi em đã lỗi nghìn vàng cân
Lời thề nơi chốn tim non
Kiếp sau xin vẹn tình son với chàng!”
Dứt lời một phút đưa ngang
Cành hồng theo gío theo đàng sông sâu
Bến sông con nước rầu rầu
Thương người bạc phận má đào xác xơ
Vỗ về ôm ấp đong đưa
Vào nơi bến vắng nên thơ lạ thường
Xóm nghèo dân nghịêp lái buôn
Quanh năm tần tảo phố phường sinh nhai
Một người cũng thấy rất hay
Trên đường ra chợ gặp ngay bóng nàng
Cành hoa đã héo úa tàn
Đang nằm vất vưởng nước ngang lưng mình
Thấy ra chân bước không đành
Gọi người lại giúp cứu nhanh bóng hồng
Đưa về xóm nhỏ làng trong
Đợi nàng tỉnh giấc trình lòng ngây thơ
“Con ai dáng đẹp như mơ
Oan tình chi nổi mà ra cảnh này?”
Ngọc Mai hồn vẫn bay bay
Chưa hay mình được người ngay thương tình
Im lìm trong giấc mong manh
Tưởng mình rằng đã bỏ mình trần gian
Hồn bay nhẹ bước thêng thang
Ba ngày mới tỉnh nổi dần từng cơn
Xong rồi món nợ tình son
Dương Từ trở gót đường mòn quê xưa
Tình quê chan chứa khôn thừa
Mõi mòn ngóng đợi đường về bóng ai
Công lênh quãng nhọc mệt nhoài
Cam đành chia cắt trang đài héo hon
Nào đâu biết nghĩa có còn
Phương xa ôm ấp tình nồng thủy chung
Có hay phận gái lỡ làng
Thối đời cho kẻ kiêu hùng Từ đây
Sông sâu sâu mấy biết ngay
Nào ai lấy thứơc đo hay lòng người
Đến nơi giả mặt vui cười
Rằng: “Đêm trăng lạnh lẽo bời bời mong
Phương xa lòng nhớ vô cùng
Hoa xinh bé nhỏ của lòng tương tư
Vì kia công việc bộn bề
Năm dài vòi vọi em chờ nhớ thương!”
Thưa rằng: “Phận gái tơ loan
Duyên hồng đã bắt tình vương vấn nhiều
Cô phòng dù đợi đăm chiêu
Cho anh yên dạ làm điều nghĩa nhân
Cành tơ thêm cánh phong vân
Em đây cũng được vui ngần lây anh”
Tiếng cười hòa lẫn trăng thanh
Mái nhà yên ấm ngập tràn niềm vui
Ngọc Mai khi đã tỉnh rồi
Giật mình lại thấy ngùi ngùi cho thân
“Trời sao đọa kiếp hoa tàn
Suối vàng không đến trần gian lại về
Rồi đây phía trước bốn bề
Bao nhiêu bão táp dập dè đến cho?”
Nhìn lên mái lá tranh thưa
Long lanh đôi khóe mây mưa bão lòng
“Bây giờ có biết anh Sơn
Hay con thơ dại đang mong mẹ về?”
Cảnh xưa mái ấm lờ mờ
Kìa đêm trăng đẹp con thơ đang cười
Cùng vui đùa giỡn với ai
Tùng quân tay bế rạng ngời mặt hoa!
Thoáng nghe tiếng động đưa ra
Chủ nhà hay được bước qua thăm nàng
“Mừng thay đã vượt giấc ngàn
Cố thân an nghĩ sắc xuân sẽ về
Cớ hay tên cháu là chi
Luôn thì gia quyến lại vì tai ươn?”
Lòng thành cất giọng buồn buồn
Tỏ đầy tâm sự nổi hờn tâm can
Cuộc đời mưa gió lầm than
Số chi lỗi mệnh hồng nhan bạc phần
Nổi buồn đè nặng phong vân
Lòng người thêm xót thương nàng nết na
Cưu mang thân phận thướt tha
Lỡ làng duyên số trăng hoa tiêu điều
Thương hay thương thật là nhiều
Nương thân thêm việc trọn điều nghĩa nhân
Giúp nàng bớt cảnh nhọc thân
Chờ ngày về lại thăm con quê nhà
Mong rằng tình cũ xưa kia
Biết thay cho phận đàn bà tình chung
Thiết tha mong cảnh trùng phùng
Mái tranh gió thoảng rộn ràng tim yêu
Từ kia cũng thật đủ điều
Dối tình chung thủy dối siêu mọi người
Khéo hay giả bộ cứu đời
Lương y từ mẫu sáng ngời danh thơm
Nhưng lòng thật nổi đầy gươm
Chờ ai túng quẩn mua gom đồ xài
Hay kìa bao dáng trang đài
Tỏ lời ngon ngọt chia hai tình người
Miễn sao cho đặng ý thôi
Mặc ai cay đắng tả tơi lá cành
Ý Từ sao ý trời xanh
Hại người cũng phải thân mình dở dang
Sáng kia một ánh mai hồng
Bạn thân ngày trước Trần An tìm về
Ngỡ ngàng thấy cảnh ê chề
Trách chi lòai thú giả bề lương y
Thương cho phận gái nhu mì
Hương Quyên thơ dại vướng thì điểu nhơn
Trần An không nở bỏ suông
Thuật về ngày trước có nàng Ngọc Mai
Chịu đầy bao nổi đắng cay
Hút hương hết nhị vứt ngay hoa tàn
Má hồng chuốt họa vào thân
Sông sâu tìm xuống người làng cứu lên
Thoáng qua bao tiếng óan rên
Hương Quyên thôi đã tối đen mặt mài
“Hết rồi một ánh ban mai
Ngày đêm ốm ấp ưu hòai chờ mong
Thương ai một kiếp má hồng
Đàn bà mang phận phụ lòng trang quân
Còn ta đã lỡ trót thân
Với bao hoa khác dẫy ngần như nhau
Trời ơi! Sao ở quá cao
Không mau xuống giúp nhứng đào ngây thơ
Tình chung như một giấc mơ
Nắng hồng kịp tỉnh bây gio còn hay
Đang trong giây phút đắng cay
Bỗng trời xui khiến Từ quay trở về
Tri âm đang trướng giữa bề
Đối nhau thục nữ lâm lê giọt hồng
Cảnh nhìn thấy lạ quá chừng
Nổi mừng hòa lẫn nổi lòng âu lo
Bao lời cất giọng so đo
Hỏi thăm về bạn, hỏi ngờ Hương Quyên
Thoáng qua tướng mạo đen huyền
Đùng đùng cơn sóng lòng Quyên dậy trào
“Chuyến này về lại thật mau
Chắc rằng công việc đẹp nào ý mong?”
Từ rằng: “Quả toại ý lòng
Nên mau về lại chăm hồng thêm tươi”
“Tội anh công việc rã rời
Hoa xinh lo bám đẹp ngời thâu đêm
Sáng ra lường gạt mọi chòm
Thâu gom góp của hại lầm dân quê!”
“Cớ hay em nói lạ kỳ
Nghề y anh phải bộn bề lo toan
Chẳng hay việc cớ đa đoan
Người nào mách lẽo thêm oan anh nhiều!”
Phân bày tỏ rõ đủ điều
Cố hòng che đậy lòng điêu gian tà
Trần An ngồi trướng giữa nhà
Nực cười cho lưỡi điêu ngoa lắm lời
“An này đấy chẳng là ai
Muốn gì nữa bạn kìa Mai quyên hà!”
Còn đâu lời nữa nói ra
Để mà minh bạch khi kìa tên ai?
Thôi thôi lòng cũng ngậmngùi
Gió xoay bủn rủn bóng Mai hiện hình
Đòi về cái nợ chân tình
Ngày xưa đau khổ sông lành đưa đi
Lờ mờ chân ngã quỵ quỳ
“Trời ơi! Mai đã quay về cõi tiên?
Vì sao lại việc ngã nghiêng
Dòng sông lấp lánh thuyền quyên nương mình?”
Dong dài An kể sự tình
Dương Từ càng hối ngày lành đã qua
Hương Quyên trong dáng thướt tha
Tội người bạc phận, xử mà Từ đây:
“Còn không lời nói nhê nhây,
Để mà ngụy biện tội đầy nong kia?
Duyên tơ xin cắt lỗi bề
Đường ta đôi bóng tình chia hai đường
Cam đành trọn kiếp sầu vương
Chứ không cam chịu những phường giả nhân”
Cạn tình cạn nghĩa giấc ngàn
Thuyền quyên trở gót tay ngần phục y
“Tôi về với mẹ quê nhà
Để tùng thỏa sức lân la vui cười
Nếu lòng còn nghĩ về tôi
Năm năm gắng sửa đẹp tươi duyên nồng?”
Trần An thêm xót cho lòng
Như không mà lại lỡ làng tình ai
Cũng nên một phút đắng cay
Chứ đừng nên để cả đời khổ đau
Nghe Quyên dứt khóat đôi câu
Dương Từ như hết sắc màu khôi ngô
Còn kia một ánh xanh lơ
Lờ đờ nét mặt phất phơ dáng người
Nếu xưa biết được ngày nay
Thân đơn gối chiếc sương rơi lạnh lùng
Thì đâu giả cáo làm hung
Tơ hồng đi cắt bão bùng lòng ai
Giờ ngồi tay chấp bàn tay
Gian nhà quạnh quẽ gió lay não nề
Tội kia lắm rõ ê chề
Năm thu cho biết cảnh mà đơn côi
Nghề y cũng thật rõ rồi
Quyền hành bị tướt tại đời làm y
Vườn xưa lối cũ bước đi
Hoàng hôn che kín hết kia nắng hồng
Thu qua lại đến đông sang
Tháng ngày ôm ấp trọn lòng lánh xa
Tâm trì nhớ lỗi ngày qua
Thời gian cũng sẽ từng giờ trôi trôi
Từ ngày cái chết xa rồi
Ngọc Mai giờ đã nên tươi sắc hồng
Long lanh như giọt sương trong
Phơi phơi nắng ấm vuông tròn nơi nơi
Dù thân mưa nắng rã rời
Cũng hương ngào ngạt mọi người thêm vui
Thời gian cất bước im xuôi
Ba xuân qua thoáng vẫn bùi trong tâm
Gió đưa bao nổi con tim
Theo mây nổi nhớ của chim lạc bầy
“Nhi nay chắc đã lớn thay.
Ngoan hiền lắm nhỉ mọi người yêu thương
Hoặc là trong cảnh sầu vương,
Tuổi thơ đánh mất vệ đường kiếm ăn?
Tùng quân một đấng trang nhân,
Danh cao chắc đã vang ngần tiếng thơm?
Hay còn khối rách áo ôm
Trương Chi đau đớn nửa đêm khải đờn?”
Đờn lòng mấy sợi tơ buồn
Khải lên khúc nhạc véo von tình đời
Ba xuân giờ đã qua đi,
Lời thề xưa cũ có phai đâu nào!
Đêm đêm chiếc bóng trăng thâu
Đôi người in dấu giọt sầu tương tư
Thiết tha mong nhớ dáng xưa
Duyên nồng nối lại con thơ tụ đoàn
Ước mong chi cũng dở dang
Thôn nghèo yên ấm lại mang khốn cùng
Bão mưa vây khắp tứ tung
Cuốn người mất tích lũ hung hoành hành
Xóm làng nhà cửa tiêu tan
Miếng cơm máu đổ chăn mành trời cao
Ngọc Mai cũng thật thương đau
Hoa thêm lẫn nữa dạt bèo theo sông
Lênh đênh con nước bềnh bồng
Chơi vơi biển thẳm mênh mông giữa trời
Hoa xinh một cánh đang tươi
Tuổi còn xuân mộng chi rơi cảnh này?
Cơ trời bắt phải đắng cay,
Nào ai tránh được nạ tai thình lình!
Bão qua lú ánh bình minh
Đoàn người tiếp ứng đậm tình đến mau
Biển xanh xanh thẳm một màu
Vớt lên thấy được cành đào còn tươi
Giúp nhanh qua khỏi hiểm nguy
Hỏi han đôi lẽ giúp thì về quê
Quê nhà con nước mộng mơ
Lòng nao thôi thúc Mai mau tìm về
Mặt trời ngã bóng chân đi
Xiu xiu vất vưởng cố lê bước trình
Đường xa xa ngút thênh thênh
Miền Tây yêu quí chờ thành có anh:
“Sơn ơi! Lỗi nhịp cung vành
Xin người tha thứ tội tình của em
Nay cam giáp đối con tim
Mặc anh hành hạ đời em thế nào!
Miền Đông mây gió lao chao
Xe mau lăn bánh xiết bào tâm ai
Tâm này của nữ trang đài
Chữ tình tự cắt hiếu đày xác xơ
Hồn đưa theo gió trong mơ
Thấy người ẩn hiện tay đưa cành hồng
Trán xinh đầy những nụ hôn
Con thơ khúc khích cười giòn ngây thơ
Đường xa một giấc mơ cho
Đèn đêm cũng đã tới bờ Cần Thơ
Nhà ai một đấng văn thư
Chân mau tìm đến người xưa giãi bày
Cảnh xưa giờ ở nơi này,
Mái nhà tranh cũ đã bay đâu rồ?
Giờ thì kiên cố tường vôi,
Nhà cao cửa rộng của ai chiếm vào?
Bàng quàng hồn vía đâu đâu
Rụa ràng nước mắt ngẹn ngào tim yêu
“Đâu rồi mái lá cột xiêu,
Và đâu bóng dáng anh yêu của lòng?
Trời ơi! Sao nở hóa công,
Nhà ai lại đến nhà Sơn đâu rồi?”
Sao vàng khoe sắc đẹp tươi
Trăng cười thơ mộng thêm ngời long lanh
Mách cho nàng biết về anh
Danh thơm đã trọn công thành tiếng vang
Gạn lời hỏi thử xóm làng
Mới hay nguồn ngọn về chàng Tố Sơn
Ngọc Mai lòng cảm vui hơn
Ngày xưa ước nguyện giờ tròn lòng ta
Tình xưa có nhớ chi là
Thoáng buồn trong phút lân la cung vàng
Nghĩ rằng lòng đã trọn lòng
Mà tình lại phụ dối gian với chàng
Quỳnh Dao tiên nữ giữa đàng
Đã nhiều cay đắng nên duyên trọn tình
Hoa Mai sao được như Quỳnh
Nửa đêm ngan ngát mộng xinh đẹp ngời
Hiu hiu làn gió rã rời
Tiếng ru ai đó có lời oán than
Óan lòng nở phụ tình chung
Sầu riêng đêm vắng lạnh lùng ngày nay
Tiếng ru thêm nổi nguôi nguây
Ý Nhi mòn mỏi xiết gầy óm xanh
Tháng ngày vòi vòi phương thành
Mẹ hiền trở lại bên vành trăng non
Ngùi ngùi trong nổi ưu buồn
Bước đi đã định về con nơi nhà
Cửa cao đang hé mở ra
Dáng xưa có phải cùng mà với ai
Nổi mừng vui xiết khôn hay
Rưng rưng đôi khóe, bờ vai héo mòn
Chân đi còn những bàng hoàng
Bởi kia ai đó chắc nàng Quỳnh đây.
Gặp nhau trong những phút giây
Tình xưa dấy động cả hai bời bời
Thương ai số kiếp trang đài
Hồng nhan bạc phận cả đời long đong
Tình xưa dù vẫn còn trong
Nhưng giờ đã khác chi mong tụ đoàn
Tố Sơn tâm hãm hoang mang
Không quên gạn hỏi thời gian cách lìa
Mắt xuân thêm những đầm đìa
Kể ra tâm sự cùng chia ưu sầu
Phút giây cay đắng hồi lâu
Đã giờ cất bước trọn câu với chàng
Quỳnh Dao cất tiếng thở than
“Tội thay cho kiếp hồng nhan một đời
Chữ tình chữ hiếu nặng vai
Đàn bà cũng phận ưu hoài giống nhau
Ơn trời đã xót thương sao
Em đây may mắn hơn màu chị ra
Khéo hay thân đã ra ma
Hoa tơi tả úa tình xa đoạn trường
Ngọc Mai ơi, chớ sầu vương
Nắng hồng đang điểm con đường chúng ta
Chị em mình sẽ một nhà
Ý Nhi cháu nhỏ ngân nga rộn ràng”
Tố Sơn chàng thật đua chen
“Tình xưa có lắm mây đen giăng lồng
Nghĩa này còn nặng sáng trong
Thì sao nỡ để tình son ưu sầu
Mai ơi! Em với Quỳnh Dao
Chị em kết nghĩa sớm chiều vui tươi
Duyên xưa chồng vợ chia rời
Nguyện xin tri kỷ suốt đời với em
Ý Nhi con bé lỗi lầm
Dao nàng thương lắm của tim mẹ hiền”
Xung quanh ánh mắt giữa triền
Cùng chia xớt nổi ưu phiền Ngọc Mai
Tình ngượi rực sáng giữa trời
Lòng nhân hòa lấy tiếng cười giòn vang
Ngọc Mai ôi lệ chứa chan
Khóc lòng vui sướng với chàng Tố Sơn
Hận tình không nói chi hơn
Vòng tay ưu ái mẹ con trọn đời
Quê xưa cũng đã đến rồi
Vườn cây trái ngọt đẹp ngời dâng cao
Nhới ôi! Nhớ quá làm sao
Ba năm vắng bặt bồ câu của lòng
Ngọc Mai thêm rối xốn xang
Đứng ngồi không vững chỉ mong nhanh về
Về nhà gặp lại con thơ
Thỏa lòng nhung nhớ những xa lâu dài
Tiếng ai đã mách tới rồi
Mẹ nàng cùng với bé Nhi đón mừng
Đối nhau nước mắt rưng rưng
Hoa thêm tô thắm giọt hồng long lanh
Tình nào có đẹp cao hơn
Lòng con lòng mẹ nuốt hơn đắng cay
Tiếng cười tiếng khóc hòa hai
Máu tim róc rách cuốn hòai từng cơn
Cảnh sao cảnh đẹp khắp vờn
Vườn hồng tỏa ngát sắc hương đong đầy
Tủi, mừng trong những phút giây
Dao Sơn cũng mến cảm lây theo người
Tim yêu tăng sức đẹp ngời
Tiếng chim hòa hót hòa lời cùng vui
Thấy ai mặt đối mặt rồi
Tâm bà giờ đã ngùi ngùi thương con
Nên rằng dám đối chi Sơn
Sợ người óan hận đỗi hờn Ngọc Mai
Mai _ Dao cùng với Sơn đây
Vui vầy bà hiểu nguôi nguây an lòng
Cuộc đời lắm gió mưa giông
Giờ đây nắng ấm chiếu lồng nơi nơi
Mái tranh nay đã đong đầy
Tiếng cười tiếng hát vui vầy bên nhau
Bóng ai bé xíu líu lo
Bé Nhi có phải đang cao giọng vàng
Bài ca cái bóng bang bang
Mẹ hiền lam lũ riêng sang Nhi này
Đêm khuya một bóng trăng đầy
Càng nên thơ mộng cho đời làm thơ
Cho hay duyên bởi ông tơ
Chữ tình dù vướng vẫn chưa trọn lòng
Thương người trong nổi cô phòng
Mà duyên không có thì không được tròn
Chữ duyên chữ nợ song song
Chữ tiền sáng chói nên lòng phân vân
Tình yêu đôi lứa trong ngần
Cắt người một nửa lại phần ta đau
Trời xanh dù ở rất cao
Xử phân đều rõ chuyện nào ra ngay
Trách chi cho cớ thật hay
“Tại trời định sẵn ta đây nghèo hèn!”
Vì theo những thói đua chen
Chữ nhân quên lãng tối đen cuộc đời
Lòng nhân đi với chữ tài
Trọn trung hiếu nghĩa sẽ đời vinh qui
Sang hèn phú quí lỗi nghì
Cơ trời thay đổi những vì trang quân
Dù đời cực khổ cơ hàn
Tâm người cho vẹn huy hoàng đến mau
Bao lời mộc mạc tuôn trào
Vui đời lam lũ qua mau kiếp hèn.
HÊT
6832 câu thơ
HOÀI THIÊN BẢO
|
|
thimai
member
REF: 590179
02/19/2011
|
Xin chào các bạn thành viên.
Mình vừa sưu tầm được bài này của anh Bảo nếu có ý kiến gì xin các bạn đóng góp và một thông tin nữa rất đặc biệt mình muốn các bạn cùng chia sẻ đó về anh Bảo. Theo tin mình được biết thi anh ấy hiện đang đi bán vé số dạo ở Châu Đốc tỉnh An Giang. Nếu có dịp các bạn nên gặp anh ấy.
Chúc các bạn vui va tấn tơi
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|