goldsnow142
member
ID 53283
06/24/2009
|
Giọt lệ nàng Vân
Một lời chị cậy trao duyên
Chẳng yêu – em phải trọn nguyền chàng Kim
Gối chăn xô lệch bao đêm
Nỗi đau hạnh phúc im lìm, Kiều ơi!
Chị dù luân lạc xa xôi
Vẫn làm đau đáu mắt người tình xưa
Còn em là vợ - như thừa
Lấy người yêu chị sớm trưa bẽ bàng!
Bao lần chị trổi tiếng đàn
Cung Thương rỏ máu lỡ làng bi thương
Em không lụy kiếp đoạn trường
Mười lăm năm vẫn phấn hương nhạt màu
Em không là mối tình đầu
Không là tình cuối – sao sầu triền miên
Chị từng xót mộ Đạm Tiên
Có đau vì đứa em hiền thế thân?
Đa đoan Kiều vướng nợ trần
Vân em – cũng bóng mây Tần thế thôi!
Sóng Tiền Đường cuốn chị trôi
Ba trăm năm biết ai người khóc em?
Tháng 6 - 2004
Đặng Quốc Khánh
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
goldsnow142
member
REF: 458533
06/25/2009
|
VƯỜN XƯA
Đặng Vương Hưng
Khói hương mờ ảo cuối mùa
Núi cao ngăn tiếng chuông chùa bay xa…
Sư không mặc áo cà sa
Xuống đồng cày ruộng như là nông dân
Tụng kinh chú tiểu đánh vần
Bao nhiêu tượng Phật cởi trần ngồi nghe
Vãi già mải quét lá tre
Còng lưng chẳng biết mùa hè đâu đây
Vườn xưa lặng lẽ hao gầy
Trời xanh ngơ ngác một bầy chim non…
(Tháng 8-2001)
|
|
goldsnow142
member
REF: 458535
06/25/2009
|
Thơ gửi người ở lại
Xin trời một trận mưa rào đón tôi
Trở về với núi với sông
Trở về với đất với không có gì
Hồn thơ lục bát ra đi
Xin người ở lại sống vì nhau hơn
Vì nhau thì bão hết cơn
Bao nhiêu là những giận hờn sẽ tan
Đã không theo đóm ăn tàn
Xin đừng trâu lấm vấy càn ngõ quê
Đã không mắc phải bùa mê
Xin đừng quên chốn đi về thiên thai
Đã tin đêm ngắn ngày dài
Biết hoa hồng dẫu lắm gai vẫn cầm
Đã đi ngậm ngải tìm trầm
Làm sao tránh khỏi lỗi lầm ban mai
Nếu còn tin ở đất đai
Bao nhiêu gánh nặng trên vai cũng thường.
Nếu còn là kẻ bất lương
Bao nhiêu bão tố mười phương đổ vào
Tôi giờ về với trăng sao
Xin trời một trận mưa rào đón tôi!
Đồng Đức Bốn
|
|
goldsnow142
member
REF: 458538
06/25/2009
|
Cỏ may trên sân thượng
Cỏ may khâu áo làng quê
Cớ chi gió thổi bay về trời cao
Ta lên sân thượng chạm vào
Cỏ may. Ta cúi xuống chào... cỏ may!
Đời phiêu bạt sáu tầng mây
Từ trên chót đỉnh nhìn ngây phố nhà
Nào ngờ cỏ đã đơm hoa
Găm vào ta nỗi xót xa tận lòng.
Người như con tốt sang sông
Chìm trong phố thị còn trông quê nhà
Áo quần chẳng rách như xưa
Trái tim rạn vỡ vẫn chưa vá lành.
Cỏ may không hẹn mà xanh
Tìm ta khâu vá cho lành nhớ thương
Ngang trời hoa cỏ đẫm sương
Loanh quanh sân thượng mà thương cánh đồng.
Nguyễn Trọng Tạo
|
|
goldsnow142
member
REF: 458541
06/25/2009
|
Tâm sự nàng Thúy Vân
Trương Nam Hương
Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
Chị yêu lệ chảy đã đành
Chớ em nước mắt đâu dành chàng Kim.
Ơ kìa sao chị ngồi im
Máu còn biết chảy về tim để hồng
Lấy người yêu chị làm chồng
Ðời em thể thắt một vòng oan khiên
Sụt sùi ướt cỏ Ðạm Tiên
Chị thương kẻ khuất, đừng quên người còn
Mấp mô số phận vuông tròn
Ðất không thể nhốt linh hồn đời yêu!
Là em nghĩ vậy thôi Kiều
Sánh đâu đời chị ba chiều bão giông
Con đò đời chị về không
Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Ðường
Chị nhiều hờn giận yêu thương
Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giờ
Tiết trinh thương chị đánh lừa con tim
Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
Giấu đầy đến nỗi khát khao
Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu?
|
|
goldsnow142
member
REF: 458542
06/25/2009
|
Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng
Biết là em yêu chồng tôi
Trầu cay, cau chát và vôi thì nồng
Biết là em cũng có chồng
Cơm canh không ngọt nên lòng vẩn vơ
Biết là tôi vốn dại khờ
Nhìn đời như thể bài thơ không vần
Tôi không yêu được hai lần
Nên thương em lỡ bước chân khó về
Biết là sau phút đam mê
Mộng mơ tan để não nề xót xa!
Em thất vọng với người ta
Tôi thất vọng với cỏ hoa… một thời
Biết chồng vẫn chồng của tôi
Chiều ngâu nhặt lá trầu rơi se lòng
Võ Thị Kim Liên
|
|
goldsnow142
member
REF: 458701
06/25/2009
|
Hồng nhan lấy cái thất tình làm vui
Em đầy ngộ nhận như tôi
Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
Cũng tìm những lối phong rêu
Để rồi bước trật bước trèo uổng công
Mắt thì thăm thẳm mùa đông
Trái tim mùa hạ, tấm lòng mùa thu
Mùa xuân ở phía sa mù
Mà băng tuyết… đến bao giờ cho tan?
Gặp em cơ nhỡ cưu mang
Em đâu biết đến lỡ làng về sau
Em đương lấy sóng làm cầu
Khơi xa làm bến, đáy sâu làm thuyền
Lấy khao khát để làm yên
Lấy duyên làm phúc lấy tiền làm khinh
Rồi ra em giống chị mình
Lấy bấy nhiêu cái thất tình làm vui
ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN
|
|
goldsnow142
member
REF: 458704
06/25/2009
|
Xé Thơ rồi lại làm Thơ
Nửa đêm xé một bài thơ
Thơ nguyên thì nát,
đêm thừa cứ nguyên
Giận gì ?
Ðâu dám giận anh.
Yêu đâu dám giận
Nhớ thêm lại buồn.
Ô kìa !
Thơ đó lại tuôn.
Ðể đây thì tủi.
Xé hoài tiếc chăng ?
Nửa đêm,
tròn một vầng trăng.
Phải chi trăng rớt
mình cầm đi chơi !
Tự nhiên
Hết muốn làm người
Kiếp sau
làm đám mây trời chắc vui...
Hỏi anh
gió đáp ngậm ngùi
Tóc thơm lừng lựng
trong mùi dạ hương.
Anh đâu rồi ?
Hỏi làn sương.
Ta đưa tay vuốt,
giữa đường anh tan
Thơ ta
viết đã đầy trang
Cầm lên tính xé
thương chàng lại ngưng.
Biết đâu
mai mốt không chừng
ai đem mở đọc
bỗng dưng thấy buồn...
Hà Thượng Nhân
|
|
goldsnow142
member
REF: 458706
06/25/2009
|
Mỏi một đời ta
Bay hoài cũng mỏi đời ta
Thôi thì liệng xuống đậu qua đời người.
Bởi mê muội
Nụ em cười
Một thời lỡ dại
Một đời thiên tai!
Bởi mê em dáng trang đài
Hụt chân té sấp bên ngoài giậu hoa!
Ngày xuân thủng thẳng đi qua
Trách chi cái lão trời già dửng dưng
"Chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng"
Buồn nát lồng ngực cũng đừng hòng bay!
Ở đời
Lắm chuyện lá lay!
Ở ta
Một cuộc rượu say...
Xuân tàn....
Nguyễn Miên Thượng
|
|
goldsnow142
member
REF: 458776
06/26/2009
|
Thơ cho mình
Ta thường hay gọi “mình ơi!”
Buồn vui ta cũng đầy vơi với mình
Những khi quá chén nghiêng chình
Mình nâng ta dậy, làm thinh lắc đầu.
Mình hay nghĩ xa nhớ lâu
Ta còn ham sống cầu âu qua ngày
Một hôm: không ngắn không dài
Mình trong ta, mình tiếc hoài một hôm.
Mình thường ray rứt phận rơm
Ta hay bực dọc áo cơm phận mình
Mình ta, ta thấy rộng thênh
Với mình, ta lại nổi nênh sự đời.
Có mình, ta mới là người
Có ta mình mới có nơi đi-về
Mình trong sáng, ta u mê
Chỉ mong tối lửa vỗ về, mình ơi!
Hồ Thi Ca
|
|
goldsnow142
member
REF: 458778
06/26/2009
|
Tiền và lá
Ngày thơ hớt tóc "Miếng vùa"
Ngày thơ mẹ bắt đeo bùa "cầu ông"
Đôi ta cùng học vỡ lòng
Dắt tay qua những cánh đồng lúa xanh
Đôi nhà cùng một sắc tranh
Chia nhau từng một trái chanh, trái đào
Đêm vàng soi bóng trăng cao
Ngồi bên giếng ngọc đếm sao trên trời
Anh moi đất nắn "tượng người"
Em thơ thẩn nhặt lá rơi... làm "tiền"
Mỗi ngày chợ họp mười phiên
Anh đem "người đất" đổi "tiền lá rơi"
Nào ngờ mai mỉa cho tôi
Lớn lên em đã bị người ta mua
Kiếp tôi là kiếp làm thơ
Vốn riêng chỉ có muôn mùa lá rơi.
Tiền không là lá em ơi!
Tiền là giấy bạc của đời in ra
Người ta giấy bạc đầy nhà
Cho nên mới được gọi là chồng em
Bây giờ những buổi chiều êm
Tôi gom lá đốt, khói lên tận trời!
Người mua đã bị mua rồi
Chợ đời họp một mình tôi... mua gì...
Nguyễn Bính
|
|
goldsnow142
member
REF: 458780
06/26/2009
|
HÌNH NHƯ...
Đặng Vương Hưng
Hình như ai đã bỏ bùa
Để cho sư nữ trốn chùa theo ai?
Hạnh phúc như tiếng thở dài
Trời cao chỉ thấu một vài người thôi.
Thế là chú tiểu có đôi
Nhện giăng tơ kín cả nơi cửa chùa!
Sư ông ngày ấy bây giờ
Bỗng quên kinh kệ ngồi mơ chiều chiều...
(Hà Nội, 11-1999)
|
|
goldsnow142
member
REF: 458781
06/26/2009
|
NGÀY GIỖ VỢ LẦN THỨ HAI
Nhớ em từ một đường khâu
Hai năm vai áo toạc đau xé lòng
Nhớ em từ miếng cơm không
Những năm bát mẻ, đĩa còng chia nhau.
Em ở đâu tôi ở đâu?
Hai năm rễ bén cỏ sâu trên mồ!
Đi thăm bụi đất chiều mưa
Giun kêu thăm thẳm còn ngờ tiếng em!
Về đâu tiếng nói em hiền
Thảo thơm biền biệt điệu kèn cõi âm
Em đi một thoáng trăm năm
Nơi đâu em ngủ tôi nằm lênh đênh.
Đầu nghiêng gối nặng tay mình
Chợt rung mắc áo dáng hình cheo leo
Về khuya mê bóng bóng theo
Nhìn chênh thế kỷ bóng vèo qua mi!
Hoàng Cầm
|
|
goldsnow142
member
REF: 458782
06/26/2009
|
Em chẳng đẹp đâu!
Em ơi em chẳng đẹp đâu
Không tin cứ lấy gương Tàu mà soi
Ừ thì có thắm làn môi
Ừ thì hai núm má cười, đã sao?
Thông minh trán tất nhiên cao
Đã là con gái mắt nào chẳng xanh?
Kể chi suối tóc mát lành
Cứ lười không cắt tóc anh cũng dài
Bảo em son phấn là sai
Cứ trời nắng đẹp má ai chẳng hồng
Chưa già tất phải trẻ trung
Chị anh hồi sắp lấy chồng chẳng thua
Sao lại cười! Rõ lạ chưa?
Hay là em nghĩ anh đùa trêu nhau?
Thật đấy mà chả đẹp đâu!
Đặng Hấn
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|