capheden
member
ID 59241
03/05/2010
|
Thơ tình Sài Gòn (nhiều tác giả)
Sài Gòn
Sài Gòn nắng đến độ
Em phủ kín khẩu trang
Ta chỉ còn biết yêu đôi mắt
Sài Gòn mưa đến độ
Ta chưa kịp xòe ô
Em đã về nhà ai ướt áo
Sài Gòn bụi đến độ
Ta lạc mất mùi nhau
Sau một chiều kẹt xe vô cớ
Sài Gòn đông đến độ
Có quá nhiều dáng người
Ta sửng sốt… là em
Sài Gòn rộng đến độ
Mười năm ta xa nhau
Chưa một lần gặp em tình cờ trên phố
Sài Gòn vui đến độ
Ta không còn đủ buồn
Để đi hết những quán đêm
NGÔ LIÊM KHOAN
Đêm Sài Gòn
Đôi khi thấy mình vội vàng như gió
Thở cùng đêm Sài Gòn thoáng xuân thì
Ánh đèn màu loáng thoáng lối sông đi
Lòng trắc ẩn điệu Nam Bình gợn sóng
Lạc bước giữa đêm Sài Gòn cao rộng
Ghé quán cà phê ấm khói hương xưa
Giọt nâu rơi nhằm kí ức ngày mưa
Dòng nhạc Trịnh xoáy bờ tim đau nhói
Thả hồn vào đêm Sài Gòn vời vợi
Những con đường tình sử lá me bay
Hàng cây chụm đầu thủ thỉ gió lay
Phố đứng ngó người xưa tìm dấu cũ
Đêm Sài Gòn đêm vui không cần ngủ
Người phương xa nhòa lệ rủ nhau về
Nắng nóng mưa dày vẫn đậm tình quê
Vẫn Sài Gòn hơn 300 năm trẻ mãi
HỒ ĐẮC THIẾU ANH
Nỗi nhớ Sài Gòn
Tưởng không bao giờ nhớ Sài Gòn
Bởi mỗi ngày ta bước chân qua đấy
Góc phố nhỏ nhoi con đường vẫn vậy
Có gì đâu - mưa nắng vẫn vô chừng
Hàng me vẫn dáng đứng lừng khừng
Như anh chàng trồng cây si trước ngõ
Thách đố thời gian chờ ai đưa mắt ngỏ
Phút chao lòng - thả lá rớt đầy tay
Thành phố công viên lúc vạm vỡ lúc hao gầy
Lúc mơ màng lúc ồn ào huyên náo
Lũ ve con chờ ta cất tiếng chào
Giấu nỗi nhớ trong lá cành phượng vĩ
Giấu nỗi nhớ trong những chiều mưa nhỏ
Tuổi học trò mở ngỏ trái tim non
Em - học trò - gì cũng nghĩ lạ thường
Là hoa nắng - là tình yêu độ lượng
Sài Gòn của em trái tim như sóng cuộn
Như những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi
Nhưng vẫn hay vô cớ nhoẻn miệng cười
Cái e ấp của cô nàng mười tám
Em theo gió lang thang con phố gầy
Những chiếc lá - mảnh theo dấu chân kỉ niệm
Hoa điệp vàng nhìn lũ trẻ nhảy dây
Khoe áo thắm giữa nắng chiều ngập gió
Những con ngõ hoang vu với những ngôi chùa cổ
Mái mốc rêu rợp mát những trưa hè
Em thường giấu tuổi thơ mình trong đó
Chẳng biết vô thường vì chỉ thích vu vơ
Này bỗng nhiên như một kẻ mộng du
Em nhớ quá những tháng ngày ở đấy
Bạn bè thật thà kẻ khôn ngoan khờ dại
Khi bỗng nhiên xa… xa quá Sài Gòn.
LÊ THỊ KIM
Mưa Sài Gòn trên phố người Hoa
Mưa Sài Gòn rơi trên phố người Hoa
Mái ngói xưa âm thầm mơ rêu vỡ
Cô gái hát câu gì trong sách cổ
Tiếng gọi đò chìm loãng đáy Bình Đông
Tóc em dài như quên cả dòng sông
Quên cả chiều xõa ghen lên bao mắt
Những mỹ nữ của ngàn năm xuân sắc
Hoa lục bình tim tím dạt về đâu…
Đèn lồng treo còn tỏ mối duyên đầu
Tình trắng tóc vẫn chưa nguôi hoài niệm
Mỗi đôi mắt như trường thành cung điện
Đang nhói đau bao bí ẩn không lời
Sài gòn, phố người Hoa, mưa rơi…
TRẦN HOÀNG NHÂN
Hè phố Sài Gòn
Con đường dưới bóng cây
Sôi dòng xe cộ chạy
Chừa ra hè phố này
Cho ta đi dạo đấy
Ngôi nhà ai dịu dàng
Giăng hoa ngoài cổng lớn
Lứa đôi nào đưa đón
Trong buổi chiều tan ca
Khi đợi nhau trước nhà
Khi hẹn nhau ngoài phố
Ta thường quên chẳng nhớ
Vỉa hè nằm dưới chân
Em nghiến gót nhiều lần
Mỗi khi anh đến chậm
Những viên gạch rên thầm
(Mà có bao giờ giận)
Nén đợi chờ theo em
Những viên gạch, êm đềm
Thầm thì nghe sương đọng
Tự lau mình sạch thêm
Sợ chân người qua lấm
Kìa mùa xuân rải gấm
Một dãy hoa điệp vàng
Em ơi mình đi chậm
Nghe vỉa hè âm vang
ĐOÀN VỊ THƯỢNG
Nhà thơ Lê Minh Quốc, người tuyển chọn trong tập thơ “Một vườn hoa muôn hồng nghìn tía”
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|